Trở lại

619 18 2
                                    

  " Ngày tôi và anh tới với nhau là một ngày mưa mát mẻ và đầy yêu thương. Và.....ngày anh bỏ tôi mà đi cũng là một ngày mưa rào nhưng tại sao nó lại lạnh lẽo như thế này."

  Anh - Park Jimin đã theo đuổi tôi rất lâu. Tôi đi đâu anh cũng đi theo gọi " Jungkookie ơi~~ Jungkookie à~~". Lúc đầu tôi cảm thấy rất phiền phức và đã nhiều lần nói anh hãy tránh xa tôi ra nhưng có lẽ tình yêu mà anh dành cho tôi quá lớn nên anh vẫn ngoan cố bám theo tôi. Rồi dần dần tôi không thấy phiền nữa mà thay vào đó là cảm thấy rất vui. Nhưng cho đến 1 ngày, trời mưa tầm tã, tôi không thấy anh nữa, tôi đã rất sợ...sợ anh sẽ rời xa tôi. Đến tối hôm đó, tôi vẫn đợi anh ở trạm xe. Tôi đã khóc...khóc vì lo cho anh, vì tôi sợ anh sẽ biến mất. Chợt tôi nghe tiếng nói quen thuộc từ 1 người tôi rất nhớ. Quay lại, tôi thấy anh người đã ướt sũng. Tôi hét lên trong nước mắt :
  " Anh đã làm gì cả ngày hôm nay vậy hả ? Biết tôi lo lắm không. Cái đồ ngốc Park Jimin nhà anh. Hức hức "
   " Thôi nào, đừng khóc nữa. Anh ở đây với em rồi. Jungkookie của anh ngoan mà " Anh vẫn nói bằng cái giọng mà có lẽ chỉ dành cho tôi.
   " Hức hức...Hôm nay anh đi đâu vậy. Sao tôi không thấy anh. Hức..hức "
   " Hôm nay anh phải đi làm kiếm tiền để mua quà tặng Kookie nè " Vừa nói anh đưa cho tôi 1 hộp quà thắt nơ rất xinh.
  Tôi chỉ biết im lặng. Anh nói tiếp, những lời nói này đã khiến tôi không thể quên được :
  " Jungkook à ! Anh rất yêu em. Anh đã gặp em trong thư viện của trường mình từ 2 năm trước cơ. Khi bắt gặp ánh mắt của em, trái tim anh đã đập liên hồi mà anh cũng không biết tại sao. Sau đó anh đi tìm hiểu về em rồi theo dõi em. Từ đó anh đã nhận ra rằng anh yêu em rất nhiều. Em đồng ý làm người yêu anh nha. Anh thề sẽ chỉ yêu mình em, sẽ chứng minh cho em rằng Park Jimin này chỉ yêu Jeon Jungkook "
  Tất nhiên là tôi sẽ đồng ý chứ. Tôi cũng yêu anh mà. Chợt tôi để ý người anh đang ướt, hỏi anh :
  " Anh đi đâu về mà ướt vầy ?? Có biết là sẽ bị cảm không hả ?? Đi về thay quần áo ngay "
  " Anh biết rồi mà. Đừng mắng anh như vậy chứ vợ " Anh trả lời
  " A...ai thèm làm vợ anh chứ. Đồ ngốc"
 
  Rồi những ngày tháng sau đó chúng tôi rất hạnh phúc cho đến bây giờ đã đc 3 năm rồi. Và...cái đêm định mệnh tôi nhận được 1 cuộc điện thoại từ số của anh. Tôi bắt máy, nhưng giọng ở đầu bên kia không phải là giọng của anh mà là của 1 cô gái :
  " Alo, cô có phải người nhà của bệnh nhân Park Jimin không ạ "
   " Park Jimin?? À vâng, tôi là bạn gái anh ấy. Mà bệnh nhân là sao??"
   " Tôi là y tá của bệnh viện abc. Park Jimin bị tai nạn nghiêm trọng đc đưa vào bệnh viện của chúng tôi. Mong cô đến sớm. Chào cô"
  Khi tiêu hóa đc lời nói của cô y tá đó, tôi giật mình. Hả ?? Cái gì cơ ?? Jimin, anh ấy bị tai nạn sao ?? Không phải đâu, chắc nhầm số thôi. Chợt từ khóe mắt tôi, có gì đó nóng nóng chảy ra. Không chỉ 1 giọt mà là rất nhiều, chúng cứ thế tuôn ra. Tôi vội vàng chạy đến bệnh viện đó. Hỏi 1 cô ý tá, tôi biết được anh đang được phẫu thuật. Đúng trước cửa phòng phấu thuật, tôi lo lắng gọi cho bố mẹ anh, họ nói sẽ đến ngay. "Ting" có 1 bác sĩ đi ra nói với tôi :
   " Cô là người nhà của bệnh nhân Park Jimin ?? "
   " Vâng, thưa bác sĩ "
    " Chúng tôi muốn thông báo rằng bệnh nhân Park Jimin đã qua đời vào hồi 20:38. Xin chia buồn cùng gia đình" Bác sĩ nói xong rồi đi luôn.

  Tôi khụy xuống, không tin vào tai mình. Anh đi rồi ư ? Anh định bỏ tôi ở lại cái thế giới to bự này ư ? Để tôi cô đơn ư ? Không, không phải đâu. Anh thương tôi mà, anh sẽ không làm thế đâu mà. Tôi lại khóc, cố đứng dậy đi vào phòng nhìn mặt người con trai tôi yêu lần cuối cùng. Bước vào căn phòng lạnh lẽo đó, anh đang nằm bất động trên giường. Vẫn là gương mặt thiên thần đó nhưng sao đôi mắt lại nhắm chặt như vậy. Tôi đến lay anh :
  "  Nè, Park Jimin. Anh tỉnh dậy nhìn em đi. Jeon Jungkook của anh này. Anh dậy đi, em sẽ ngoan mà, em sẽ nghe lời anh mà. Tỉnh dậy đi. Em xin anh đó. Hức...hức " Tôi gào lên nhưng sao anh không trả lời tôi.

  Đám tang anh diễn ra, từng tiếng khóc cứ vang lên thật thê lương. Hôm đó tôi đã không khóc, người ta nói tôi không thương anh nhưng làm sao họ biết được tôi đã cạn nước mắt rồi. Từ ngày anh mất đến bây giờ đã được 5 năm rồi, tôi vẫn chưa thể quên được hình bóng anh."

   Tôi thoát khỏi đống suy nghĩ đó, hôm nay là ngày giỗ của anh. Tôi đi ra ngôi mộ của anh, nhổ cỏ, cắm hoa xong hết, nói với anh :
    " Anh này, 5 năm trôi qua rồi đấy. Anh có nhớ em không?? Em thì nhớ anh lắm đấy. Chắc ở nơi đó anh sống tốt lắm đúng không ?? Chẳng chịu về với em. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy mà sao em chẳng thể quên được anh. Mấy hôm trước có người vừa tỏ tình với em đấy nhưng mà em đã không đồng ý. Cậu ta cũng làm như anh đã làm vậy nhưng là ở 1 vườn hoa. Nhưng cậu ta làm vậy chỉ khiến em nhớ anh hơn. Hức...hức . Cậu ta nhìn giả tạo lắm, chẳng ngọt ngào như anh đâu. Hức...e..em nhớ anh lắm đấy....hức." Rồi tôi ngủ quên trên nấm mồ xanh cỏ của anh.

   Chợt có 1 vòng tay ấm áp, thân quen ôm lấy tôi rồi vội vàng bước đi. Giật mình mở mắt tôi thấy có 1 bóng người rất quen đang đi ở phía xa. Vội chạy theo, tôi đã nhận ra cái bóng lưng nhỏ bé mà ấm áp đó là anh. Tôi gọi với theo :
    " Jimin...Park Jimin. Đợi em với. Hộc...hộc." Tôi đã đuổi kịp anh.

   Người đó quay lại. Đúng....đây là anh mà. Tôi đã không lầm. Vội vàng ôm chầm lấy anh mà khóc. Tôi sợ anh sẽ biến mất. Nhưng không, anh xoa đầu tôi nhẹ nhàng :
     " Ngoan nào, anh về với em rồi đây.  Ngoan đi anh thương Kookie nà "

   Tôi càng khóc to hơn :
     "  Ji..Jiminie sẽ không bỏ Kookie nữa....hức....đú...đúng không ?
     " Tất nhiên rồi, Minie sẽ không bỏ Kookie đâu " Vẫn là cái giọng mà tôi mong nhớ bao ngày.

  Anh ấy giải thích rằng lúc đó anh ấy phải ra nước ngoài để điều trị nên xin bác sĩ nói rằng anh ấy đã chết để tôi yên lòng nhưng ai ngờ rằng tôi còn đau hơn chứ. Mà cả tên bác sĩ đó nữa, dám lừa tôi. Các bạn nói xem tôi có nên kiện ông bác sĩ già đó không ?

  Vậy là anh đã trở lại với tôi rồi. Chắc các bạn cũng biết chúng tôi sẽ làm gì sau đó rồi đúng không. Tất nhiên là sẽ có một hôn lễ đc tổ chức rồi.

Truyện hơi dài nhỉ!! Mong các cậu ủng hộ~~~♡♡




 

[ Jikook ] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ