Tạm biệt em...Thỏ ngốc!!

209 7 0
                                    

  Hôm nay là giáng sinh và cũng là ngày kỷ niệm 1 năm hẹn hò của anh và cậu nga~.
  Jungkook ngồi trong phòng vừa thay đồ vừa ngân nga câu hát " heogongeul tteodoneun...~". Giáng sinh là 1 ngày mà cậu cực cực thích không chỉ vì hôm nay cây thông khổng lồ sẽ được dựng lên ở trung tâm Seul hay mọi người sẽ xuống đường thật đông vui mà còn vì...ngày này 1 năm trước...cậu có anh.
  Bây giờ Jungkook đang chuẩn bị đi đón giáng sinh cùng Jimin. Cậu rất háo hức nga~.
  Jungkook xuống nhà thì đã thấy Jimin đang cười tươi nhìn cậu.
"Anh đến rồi hả?" Kookie hỏi
"Anh vừa đến thôi. Mình đi thôi Kookie" Jimin kéo tay Jungkook ra ngoài.
  Cả 2 cùng tản bộ giữa dòng người đông đúc. Chợt cậu thấy một quán bán đồ Giáng sinh thật đáng yêu bên kia đường. Cậu liền chạy qua
"Minie, quán kia bán đồ đẹp quá à. Mình sang đó đi!"
"Jungkook à, cẩn thận!" Jimin hét lên
  Từ xa, Jungkook thấy 1 luồng ánh sáng chói chiếu vào người cậu. "Ơ" chợt cậu cảm thấy xung quanh toàn một màu đen kịt với tiếng gọi thiết tha của người cậu yêu rồi bỗng nhiên cơ thể cậu thật chơi vơi...Kookie muốn ngủ.
  Jimin chạy đến bên cậu, lay cậu dậy
"Kookie à! Em dậy đi, chúng ta còn chưa đón Giáng sinh mà! Dậy đi rồi em muốn gì cũng được. Mở mắt nhìn anh này Kookie. Kookie à!"

"Giáng sinh ngày anh em ...cũng ngày anh mất em"

  Người đi đường ai cũng tiếc thương cho cặp đôi trẻ tuổi này.
  Jimin đưa Jungkook tới bệnh viện, lòng cầu mong cậu không sao. Jungkook đã được đưa vào phòng cấp cứu. Một lúc sau, ông Jeon - ba Jungkook tới thì thấy Jimin đang ngồi thất thần trên băng ghế.
"Con yên tâm đi. Nó sẽ không sao đâu! Kookie nó mạnh mẽ lắm sẽ dậy với con ngay thôi Minie à!" Ông cười nhẹ an ủi Jimin.
"Con cũng mong vậy" Jimin thở dài.
  Sau 5 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật cũng xong, Jungkook được chuyển tới phòng V.I.P. Bác sĩ gọi riêng ông Jeon ra và nói:
"Ông là người thân của bệnh nhân Jeon Jungkook?"
"Vâng, tôi là bố của Jungkook. Thằng bé bị sao vậy bác sĩ?"
"Cậu Jungkook do chịu sự va chạm mạnh vào đầu nên não đã bị chấn thương nặng. Ca phẫu thuật tuy đã thành công nhưng xác suất cậu ấy tỉnh lại chỉ có 20%. Tỉnh lại hay ra đi sẽ tùy thuộc vào sức khỏe của bệnh nhân. Nhưng tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tâm lý vì số người tỉnh lại trên thế giới chỉ đếm trên đầu bàn tay. Tôi đi trước, chào ông"
"Vâng, chào bác sĩ"
Ông Jeon vào phòng bệnh của Jungkook thấy Jimin đã ngồi bên cạnh chăm sóc cho Jungkook từng tí một. Ông tự hỏi nếu Jimin biết được bệnh tình của Jungkook thì sẽ thế nào đây.

5 tháng trôi qua~~

Jimin ngày nào cũng tới chăm sóc cho cậu, nói chuyện với cậu cho cậu đỡ cô đơn. Ông Jeon nhìn cảnh này mà đau lòng tiếc thương cho con trai mình và cả Jimin đã bỏ tuổi thanh xuân của mình trong căn phòng này rồi.😔😔

  Hôm nay, Jimin cũng tới bệnh viện. Anh làm mọi thứ xong xuôi thì nắm tay cậu nói chuyện:
"Jungkook à! Em còn chưa tỉnh nữa hả? Ngủ nhiều quá sẽ thành con heo đấy. Mà dù em có thành heo đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu em mà. Dậy đi anh sẽ mua đồ ăn cho em, dẫn em đi chơi nữa nè! Thế nên em mau tỉnh lại đi nhé. Ở đây còn có anh này, papa em này còn có cả anh Jin, anh Namjoon, anh Yoongi, anh Hoseok và cả Taehyung đợi em lâu rồi đấy. Mọi người nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ nụ cười răng thỏ của em, nhớ giọng nói của em, nhớ cách em nói yêu anh và nhớ mọi thứ về em. Cho nên em mau tỉnh lại sớm nhé. Anh yêu em!"

  Chợt "Tút...tút...tút" máy đo nhịp tim của Jungkook kêu liên hồi. Jimin hét lên
"Bác sĩ...bác sĩ đâu?"
  Lần lượt các bác sĩ và y tá chạy vào. Một y tá nói với anh
"Phiền anh ra ngoài để chúng tôi làm việc"
"Em ấy mà làm sao thì người đầu tiên tôi giết là mấy người đó"
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
Jimin ra ngoài gọi cho ba Jungkook. Ông đến ngay lập tức. Các bác sĩ trong phòng cũng đang cố hết sức để cứu người con trai này. 2 tiếng sau, 1 bác sĩ đi ra nói:
"Chúng tôi chân thành chia buồn cùng gia đình. Cậu Jeon Jungkook đã ra đi vào hồi 17h45. Mong mọi người chuẩn bị cho cậu ấy có thể ra đi vui vẻ."

  Ông Jeon khụy xuống, Jimin vội chạy vào trong phòng, cậu hét lên
"JEON JUNGKOOK. CẬU DẬY NGAY CHO TÔI. TÔI KHÔNG CHO PHÉP CẬU ĐI DỄ DÀNG NHƯ THẾ. CẬU CÒN CHƯA LÀM VỢ TÔI MÀ. YAHHH! Jungkook à! Dậy đi em, em sẽ không bỏ anh đi đúng không? Bác sĩ chỉ lừa anh thôi nhỉ? Em tỉnh dậy đi, nhìn em thế này anh đau lắm đấy. Anh từng nói em là 1 thiên thần nhưng nếu 1 thiên thần mà cứ nằm im như vậy sẽ làm người khác đau thì sẽ là ác quỷ đấy. Tỉnh đi mà em. Anh xin em đấy...hức...hức!"
"Jimin à! Jungkook đã đi rồi, con có thể để nó ra đi trong tiếng cười vui vẻ được không con. Ta cũng đau lắm, nó là con trai ta mà nhưng nó đã đi rồi, đi thật rồi con à!" Ông Jeon sụt sùi.
"Vâng, con hiểu rồi"

Sau đó, đám tang Jungkook được diễn ra trong tiếng khóc của mọi người. Từ đó trở đi, Jimin trở thành người lạnh lùng với tất cả mọi người.
_______5 năm sau______

  Hôm nay là ngày giỗ của cậu. Jimin ôm bó hoa tươi cùng những thứ cậu thích ra. Dọn cỏ xong xuôi, anh ngồi xuống thủ thỉ
"Jungkook à, em đi cũng được 5 năm rồi đó. Ở đó em sống khỏe không? Anh vẫn sống tốt ư? Không đâu, mất em anh như mất cả thế giới vậy. Từ ngày em đi, anh sống trong bóng tối, u buồn. Mà ở thế giới đó chắc em sống tốt lắm nên không về với anh. Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ đến phát điên. À mà trong thời gian qua xảy ra nhiều chuyện lắm em à. Anh Jin và Namjoon đã lấy nhau và có 1 đứa con rồi. Anh ghen tị lắm. Em có nhớ ngày trước mình đã có dự định lấy nhau và sinh 2 đứa không? Giờ thì anh không thể thực hiện cùng em được rồi. Nhìn người ta tay trong tay đi với nhau như thế anh ngưỡng mộ lắm..."
  Jimin chợt ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, anh đã gặp Jungkook.
  "Jimin à! Sao trông anh gầy quá vậy?"
  "Jun...Jungkook à, em...là em thật hả?"
  "Đúng là em đây. Không có em là anh ăn uống như vậy hả?"
  "Anh nhớ em nhiều lắm Kookie à!"
  "Sau này không có em bên cạnh, anh nhất định phải sống tốt. Hãy coi em như quá khứ của anh thôi. Làm ơn hãy quên em đi."
  "Kh...không đâu, anh không thể quên em được. Em là người mà anh yêu nhất trên đời này mà Kookie à."
  "Minie, anh đừng như vậy nữa. Em đau lắm!" Jungkook khóc
  "Kookie đừng khóc, ngoan. Nín đi anh thương."
  "Anh làm ơn quên em và bắt đầu cuộc sống mới đi...hức...hức"
  "Nhưng anh không thể, em đừng như vậy. Em là đầu tiên và là duy nhất cũng là mãi mãi của anh"
  "Anh à, anh mà cứ như vậy thì em sẽ không thể an tâm mà đi được"
  "Không, em đi đâu được cơ chứ. Em đã hứa sẽ bên anh suốt đời mà"
"Em xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa năm ấy. Đến lúc em phải đi rồi. Anh hãy tìm 1 cô gái khác tốt hơn em, yêu anh hơn em. Chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Câu này em sẽ chỉ nói với mình anh. EM YÊU ANH. MINIE"Jungkook cười buồn rồi từ từ biến mất.
"KHÔNG, Jungkook à. Đừng đi mà em" Jimin bật dậy.
Anh đứng lên nhìn vào khung ảnh của Jungkook
"Kookie à, em độc ác lắm. Dám bỏ anh lại thế giới này. Xa em, anh sẽ đau lắm nhưng có lẽ anh sẽ học cách không có em. Em hãy đợi anh nhé, anh sẽ đến với em sớm thôi." Jimin quay đầu bước đi.
"Tạm biệt em...Thỏ ngốc của anh"

~~~~~~End~~~~~~

CMT AND VOTE FOR ME ❤❤❤

[ Jikook ] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ