Tôi của tuổi 14 nông nổi, vẫn có chút trưởng thành nhưng đứa con nít trong tôi vẫn còn tồn tại.
Tôi của tuổi 14 không quá nổi bật.
Tôi của tuổi 14 đã có một mối tình đẹp? Tạm gọi là vậy, không phải mối tình đầu, nhưng tình cảm tôi trao cho người cũng nhiều tựa như mối tình đầu.
_ Anh nhớ em quá.
_Em cũng vậy <3.
_Để anh làm bài đã rồi mình nhắn tin sau nhé.
_Dạ vâng, anh mau chóng làm bài đi, để khuya sẽ mệt.
_Ừ
_Em ơi, mình làm bạn thôi nhé.'Đoàng' bên tai tôi là tiếng súng nổ phải không, anh ơi, anh đùa với em phải không, anh ơi, hai phút trước anh còn nói nhớ em đấy, anh ơi, em không buồn, không hụt hẫng, chỉ là đau, rất đau, đau như xé rách tim gan, khoảnh khắc ấy tim em đập nhanh lắm, tim đập nhanh và mạnh như đang cố đập nát chính nó vậy, thất vọng, vô cùng thất vọng, chẳng lẽ tình yêu hai ta trao cho nhau sẽ có một cái kết lãng nhách như vậy? Chỉ đơn giản là anh tụt 0,2 điểm trung bình nên ba mẹ bắt chia tay em. Là hai phút trước ta đã cũng đã bàn về vấn đề này, em bảo tại em, anh bảo tại anh, anh tự trách anh mê chơi game, anh an ủi chẳng phải do em, để rồi anh chẳng dám nói lên một câu giải thích trước mặt ba mẹ, anh sợ sẽ không được chơi game nữa? Tình yêu anh dành cho game lớn thật, lớn hơn cả tình yêu dành cho em... Hay nó chỉ là cái cớ?
Lẽ nào anh không nhớ ngày ấy, em gặp anh lần đầu tiên ở lớp học thêm, trong mắt em anh rất đẹp trai, không nổi bật nhưng lại khiến trái tim em lỗi nhịp. Ngày nào em cũng đi thật sớm để dành chỗ ngồi cạnh anh, em cũng chẳng biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là ngồi cạnh anh rất vui. Anh có nhớ ngày Valentine đó, em đã tặng anh thanh socola, thật ra em chẳng tính tặng đâu nhưng người cứ vô thức bước vào tiệm tập hoá. Anh cũng tặng em một ly trà sữa. Trẻ con thật nhưng dễ thương thật... Anh chắc cũng đã quên khi hai ta còn bên nhau, anh đã năng nỉ em hát cho anh nghe, anh có biết không em phải chạy lên, chạy xuống ba tầng lầu để hát cho anh, anh khen em hát hay, anh có biết vì câu nói đó thôi em đã vui thế nào không? Dạo quanh đâu đó bỗng dưng giai điệu ấy cất lên em lại bất giác nhớ về anh, một kỷ niệm đẹp,.. 520, 831, chúng thật có ý nghĩa, ta sến thật anh nhỉ, khi còn hạnh phúc ấy. Những chàng trai khác tỏ tình cho em bằng những con số đó em không cảm thấy vui, chỉ là từng dòng ký ức về anh lại hiện về, cảm giác này là đau hay hạnh phúc? Anh có nhớ không em từng đố anh I aibb you ab = I remember you, bắt anh tìm ab. Anh đoán mãi chẳng ra nhưng lại không ngờ nó lại chính là chữ cái đầu tên anh. Anh có biết khi trước em rất hay nói bậy nhưng vì người nào đó không thích em đã chẳng nói những từ ấy nữa. Em từng năng nỉ anh đọc những cuốn ngôn tình cùng em chủ đích là muốn anh nói những câu giống như những soái ca trong truyện. Anh chê nó con gái lắm, anh ghét lắm anh không đọc đâu nhưng vô tình em lại thấy anh trong group truyện ngôn tình, vì em anh sẵn sàng làm những điều anh ghét? Cảm giác ấy khó tả lắm, là ấm áp len lỏi trong tim? Chắc vậy. Có hôm em đi chơi chẳng báo anh một tiếng, anh nhắn ba bốn cái tin nhắn em không rep, anh gọi cho em, anh bảo anh lo, tại sao không rep. Ấm áp vậy đấy. Nhưng...tất cả đều là đã từng. Chắc chỉ có mình em nhớ những thứ ấy...Đã 1 tháng rồi nhỉ, em với anh đã chẳng là gì của nhau một tháng rồi... Tại sao em cứ có cảm giác như mới vừa hôm qua nhỉ. Em nhớ anh nhiều lắm, anh giờ này chắc đang học bài, anh phải giữ sức khỏe đấy!!! Em không biết anh có nhớ em không??? Chắc không rồi với anh, em chắc chỉ là một người qua đường, chỉ để cho vui. Nhưng em không có khái niệm đó, em nhìn đâu cũng thấy anh, anh ở mọi ngóc ngách trong đầu em rồi. Anh đã cho em rất nhiều cảm xúc, vui có, buồn có, hạnh phúc có, ấm áp cũng có. Em muốn quay lại lúc đó nhưng căn bản là không thể anh nhỉ. Thì thôi vậy, cứ coi như em là mưa, còn anh là nắng, anh làm ấm thanh xuân em, nhưng em chỉ làm thanh xuân của anh thêm lạnh. Mưa và nắng rất hiếm xuất hiện cùng lúc, cùng lắm chỉ là lướt qua nhau thật nhanh mà thôi. Hoặc là mưa sẽ ngừng, hoặc là nắng sẽ tắt, nhưng nếu em đã là mưa, em sẽ nguyện ngừng để bầu trời quanh anh hiện lên màu cầu vồng. Thôi thì hy sinh một chút, cuộc sống sẽ rất mệt mỏi, cố lên, mệt rồi thì quay lại đây, em vẫn mãi phía sau anh, có thể không còn thương anh như xưa nhưng trong em anh vẫn là một thói quen cũ, một người cũ từng thương. Một người em từng đem cả trái tim để nhung nhớ.
_ Hỏi thật nha, khi trước anh có thương em không, trước khi chia tay ấy?
_Đã từng...Là đã từng.
Hoàn văn: 0:35 7/6/2017
Bỗng dưng nhớ anh
#MSTác giả: Diệp Mộc Thảo
BẠN ĐANG ĐỌC
Em đã từng yêu anh như vậy
Short StoryCảm ơn vì đã cho em là của anh chỉ là một quãng thời gian ngắn nhưng trong quãng thời gian đó em rất hạnh phúc, có chút hối tiếc vì nó đang rất đẹp mà lại kết thúc quá sớm. Nó để lại một vết thương trong em, đau nhưng không sao đau thôi, không chết...