Một đoàn diễn viên lần lượt đi ra ngoài, phản ứng của người xem phim họ đều thấy , rất là nhiệt tình, mọi người cũng thoáng buông xuống sự lo lắng trong lòng.
"Nhược Duẫn, cô diễn tốt lắm."
Nhược Duẫn hơi kinh ngạc quay qua, thấy một ông lão vẻ mặt hiền lành đội mũ lưỡi trai đang nhìn mình.
"Không đâu, đó đều là nhờ công chỉ đạo của đạo diễn ngài mà ."
Đừng nhìn bộ dạng vị đạo diễn này đang cười híp mắt mà lầm, khi ở studio thì ông ấy nổi tiếng là nghiêm khắc, lúc nào cũng trưng vẻ mặt nghiêm túc , có thể được ông ấy khen ngợi, Nhược Duẫn tất nhiên là cao hứng.
"Đừng khiêm tốn nữa, em diễn rất sống động đó nha, suýt nữa là chị đã không bì kịp rồi."
Ảnh hậu rất là tán thưởng mà nhìn hậu bối của mình , cô thật rất thích cô bé này.
"Chị Ứng Chân! ! Nữ thần Nhược Duẫn! !"
Hơi im lặng trong chốc lát, lúc này Fan hâm mộ trong phòng chiếu phim đã lũ lượt tuôn ra. Do đã tỉnh lại từ trong cảm xúc cảm động trong phim nên những tiểu fan hâm mộ này hưng phấn như được đánh máu gà vọt ra ngoài, giơ lightboard, quơ áp- phích, gào thét tên của thần tượng.
Tiếng dập cửa hầu như vang vọng cả rạp chiếu phim, so với đám fan hâm mộ điên cuồng, phóng viên càng liều mạng chen lấn muốn đưa micro đến trước mặt diễn viên, bộ phim này thật sự rất hot nha, lúc này nhất định phải lấy cho bằng được một bài phỏng vấn đọc nhất vô nhị để lên trang đầu cho số ngày mai.
"Lui ra! Xin đừng chen lấn lên phía trước!"
Bảo vệ ra sức ngăn cản biển người đang kích động kia, tình trạng này đã sắp không khống chế được, nhóm diễn viên cũng không còn tâm tư nói chuyện phiếm, dưới sự giúp đỡ của người đại diện mà vội vàng đi ra ngoài cửa rạp.
Ấn Hàn dù sao cũng có kinh nghiệm , biết người càng nhiều thì chắc chắn sẽ loạn, lúc này đã sớm đứng bên cạnh bảo vệ Nhược Duẫn, cùng với Trương tỷ đi đến bãi đậu xe. Tuy đang chen chúc trong đám người nhưng Nhược Duẫn vẫn cảm nhận được khí tức quen thuộc mà ngẩng đầu lên, quả nhiên vẫn là khẩu trang màu đen.
Ấn Hàn cúi đầu xuống, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của nữ vương đại nhân .Dường như còn có điều gì đó trong đôi mắt của Nhược Duẫn, có chút phức tạp, Ấn Hàn chớp mắt, tránh đi ánh mắt của nàng.
Mọi người thực sự quá nhiệt tình, một đường lảo đảo, đám người cuối cùng cũng đến bãi đỗ xe ngầm.
"Phù, phù." Trương tỷ vừa lau mồ hôi trên trán , vừa ấm ức nhìn bộ quần áo đang mặc trên người đã nhăn nheo do bị chen lấn.
"Mau rời khỏi đây đi." Có nhân viên đứng bên cạnh nhắc nhở.
"Là Lâm Nhược Duẫn kìa!"
Đột nhiên có tiếng nói nghe quen quen phát ra từ một góc bãi đỗ xe, Ấn Hàn nhíu mày nhìn qua, quả nhiên chuyện mình lo lắng đã xảy ra .
Đám người như ong vỡ tổ giơ tấm panel hò hét ầm ĩ từ đầu kia chạy tới, khoảng cách càng lúc càng gần, Ấn Hàn híp híp mắt, thấy rõ nữ sinh đang cầm đầu có chút quen mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Edit] Nữ Thần Là Phải Đem Về Sủng - Tùy Tâm Hài Tử
General FictionTên truyện: Nữ thần là phải đem về sủng Thể loại: Giới giải trí, tình hữu độc chung, điềm văn, mỹ thực, 1x1 Tình trạng bản Raw: 77 chương (Hoàn) Bìa truyện: Wall Edit: Karin Nội dung được copy từ: http://www.bachgiatrang.com/showthread.php?t=4124&p=...