Cô Hồng Lang Quân.
Tác giả: Độc Thường Xuân.
Chap 1
"Giang hồ đồn đại, mấy năm trở lại đây ở Tây Vực có một sát thủ chỉ nhìn tiền không nhìn cố chủ. Tức là nếu ngươi có thể ra giá cao hơn thì ngươi không chỉ mua lại được mạng mình, mà còn có thể lấy được mạng kẻ muốn giết mình,dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải biết hoặc...đoán được mạng mình giá bao nhiêu, càng tiên quyết hơn nữa là ngươi có thời gian mà ra giá chuộc lại mạng mình trước khi bị đục một lỗ giữa mi tâm thông suốt ra tận sau gáy. Có vẻ đơn giản đúng không? Giang hồ lại đồn rằng, kẻ có thể chuộc lại mạng từ tay y không quá 5 người."
"Giang hồ gọi y là Cô Hồng lang quân!"
Tam Nương vừa lau bàn vừa nghe khách nhân trong tiệm nhà mình bát quái, đôi mắt phượng với đuôi mắt kéo dài vẫn không quên liếc đến chỗ ngoài cửa, nơi một kẻ đầu tóc bù rù, y phục rách nát, râu phủ kín mặt đang ngồi tựa vào thùng gỗ đựng hàng một cách mệt mỏi, hai bàn tay gã cũng được quấn rẻ rách đen sì cáu bẩn những bùn đất.
Tam Nương thở dài, đem giẻ lau giắt vào thắt lưng rồi lại lau tay vào chiếc khăn vải thô khá sạch sẽ buộc trước cái bụng đã bắt đầu hơi nhô ra của nàng, đi đến bên chõ hấp nghi ngút khói nhưng không mở ra mà dùng giấy dầu gói lại vài chiếc màn thầu khách ăn không hết nhưng vẫn còn sạch sẽ, được để riêng trong chậu gỗ bên cạnh, nghĩ nghĩ lại thêm vào mấy miếng thịt khô quắt queo đen như gỗ mục và chỉ to cỡ ngón tay út rồi đi ra cửa, đến gần gã ăn mày kia Tam Nương mới để ý thấy bên cạnh đùi gã có còn tựa một cây gậy bằng kim loại, cây gậy kỳ quái này hình trụ tròn to chỉ như chiếc đũa nhưng lại dài cỡ hơn một thước. Hàng mày đậm nét của nàng khẽ cau lại, bàn tay nàng chần chờ rồi đưa ra lắc lắc vài cái trước mặt gã, không có phản ứng.
- "Này..."
Bất đắc dĩ, Tam Nương đành kéo váy, ngồi xổm xuống trước mặt tên ăn mày, lúc này nàng mới nhìn được vào đôi mắt ẩn trong mớ tóc tai, râu ria và bùn đất gã. Nàng hơi giật mình, vốn nghĩ sẽ nhìn thấy một đôi mắt đục ngầu hay trắng dã nhưng không ngờ đấy lại là một đôi mắt đen láy, trong veo một cách kỳ lạ, là loại trong trẻo không chút tạp niệm chỉ thấy ở những đứa trẻ hãy còn phải bế ngửa trên tay ấy, thật đáng tiếc....
- "Ngươi ăn tạm rồi đi đi, ngồi ở đây ta không bán được hàng."
Tam Nương đem gói giấy dầu đặt vào lòng gã, lại sợ gã không biết là gì cũng không chú ý nhiều mà cầm bàn tay quấn đầy giẻ của gã lên áp vào gói giấy dầu hẵng còn hơi âm ấm, lúc ấy gã mới giống như giật mình, có chút mờ mịt ngẩng lên hướng đôi mắt trong veo về hướng nàng. Tam nương không tự chủ được bỗng nhớ đến ánh mắt của con chó mực mình từng nuôi khi còn nhỏ, đáng tiếc,khi nó được 5,6 tháng thì mùa khô đến, mùa khô kéo dài đến tận mấy tháng, trong thôn hết tất cả những gì có thể ăn..... từ đó Tam Nương không bao giờ nuôi chó nữa.
- " Là màn thầu và thịt khô, đồ thừa thôi nhưng sạch sẽ lắm, chưa ai ăn đâu, thật đấy, ta cũng ăn mà."
Tam Nương nhỏ giọng giải thích, nàng lại cầm tay hắn mở gói giấy dầu ra để hắn sờ vào mấy chiếc màn thầu và mấy miếng thịt khô.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Hồng lang quân.
Romance"Giang hồ đồn đại, mấy năm trở lại đây ở Tây Vực có một sát thủ chỉ nhìn tiền không nhìn cố chủ. Tức là nếu ngươi có thể ra giá cao hơn thì ngươi không chỉ mua lại được mạng mình, mà còn có thể lấy được mạng kẻ muốn giết mình,dĩ nhiên, điều kiện tiê...