Lesson 1: Comeback home

1.2K 103 38
                                    

" Ngủ ngon nhé, Atsushi-kun."

Giai điệu du dương vang lên từ tiếng đàn violin quyện chặt lớp không khí loãng bên dưới căn hầm nằm sâu trong lòng đất. Những ngón tay thon dài vẫn điêu luyện lướt nhẹ trên dây đàn gieo rắc một giai điệu sầu u. Đôi bờ mi trĩu nặng khiến con ngươi bị che khuất bởi lớp da thịt mỏng manh, nạn nhân của hắn dần ngã khuỵu nhưng vẫn ra sức chống chọi với cơn say giấc ập đến...
Buồn ngủ quá...
Mình muốn ngủ...
Có một việc mình cần làm trước khi ngủ...
Việc đó là gì nhỉ...
Mình không nhớ nữa...
Ai đó... làm ơn hãy đánh thức tôi dậy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Atsushi con..."
" Con trai, dậy đi con trai."
Tiếng khóc một phụ nữ nức nở bên tai khiến Atsushi bừng tỉnh giấc. Giương mắt lên trần phòng, cậu nhận thấy đó là một bệnh viện và căn phòng cậu đang nằm thuộc khu hồi sức. Cậu không biết đã trôi qua bao lâu kể từ lúc mình ngất đi, nhưng cảm giác của cậu về thời gian và không gian không rõ rệt như lúc đầu. Cố ngẩng dậy chạm vào người phụ nữ khuôn mặt tiều tuỵ gục xuống lớp chăn màu trắng ngà dính chút bụi bẩn, cậu khe khẽ cất giọng hỏi:

" Xin lỗi, bà là..."

Vài giây im lặng kéo dài hàng thế kỉ, người phụ nữ vén mớ tóc lưa thưa vài sợi bạc loà xoà hai bên tai, xoay người về phía cậu như để xác nhận lại lần nữa.
" Atsushi con... Có đúng con vừa gọi mẹ không?"

"Mẹ!?"

Người phụ nữ đó vừa xưng là mẹ của cậu. Một người cậu chưa từng gặp mặt nhận là người thân của cậu. Đây là sự thật hay một trò đùa mỉa mai hắn sắp đặt nên? Cậu nhớ rõ mình vừa chiến đấu với thuộc hạ của hắn, đánh bại kẻ thù sau khi hợp tác với Akutagawa và hoá giải virus trong người lãnh đạo hai phe. Cậu nhớ rõ hắn đã bị Sở năng lực đặc biệt còng tay dẫn đi, cuộc sống đã trở lại nhịp điệu bình thường và thậm chí Sở thám tử còn mở tiệc lớn trên một chiếc du thuyền. Rồi sau đó... cậu gặp lại hắn không lâu, dù cậu cảnh giác cao độ nhưng vẫn bị sập bẫy bởi năng lực của hắn. Chỉ một giây bất cẩn đủ để hắn chạm vào cậu, và cậu gục ngã. Gã đàn ông trẻ tuổi với đôi mắt thâm quần và nụ cười nửa môi xảo quyệt, hắn là...
Tên của hắn là...
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn là ai?

Tại sao cậu không thể nhớ tên?

Có cảm giác cậu vừa mất đi một phần kí ức quan trọng, một phần kí ức đã bị ai đó đánh cắp...
Hoặc... những chuyện cậu trải qua chỉ là một giấc mộng dài mà cậu lầm tưởng?
Cậu bỗng mơ hồ và cảm thấy sợ hãi. Hơn bao giờ hết, cậu cần một câu trả lời ngay lúc này. Cậu thực sự lạc lối, lạc lối trong vô định khi nghĩ đến những người bạn mà cậu yêu quý đều chỉ tồn tại trong giấc mơ quá đỗi chân thực ...

"Atsushi con, sao con thần người ra vậy?"
Người phụ nữ một tay giở lồng cơm sắp sẵn lên chiếc bàn nhỏ, tay còn lại cầm thìa đũa định đưa cho cậu tỏ vẻ lo lắng. Giật mình bởi tiếng gọi, khoé miệng cậu nhếch lên nụ cười gượng gạo trấn an tinh thần bà ta, đoạn cậu đón lấy mớ thìa đũa trên tay đặt lên khay cơm rồi e dè đáp lại câu hỏi:

" Thưa bà... à không, thưa mẹ... Hãy nói cho con biết vì sao con lại ở đây? Con không nhớ gì về bản thân con trước kia cả..."
Với cử chỉ hết sức lễ phép, cậu ép bản thân đóng tròn vai một đứa con nằm viện lâu ngày và tỏ rõ dấu hiệu mất trí...
Người phụ nữ cậu gọi "mẹ" cắn chặt môi, nước mắt ướt đẫm hai gò má. Đôi mắt bà biểu lộ rõ cú sốc khi nghe những lời đó phát ra từ cậu, nhưng bà vẫn cố bình tĩnh giải thích từng chữ một:
" Con là Nakajima Atsushi, con trai của mẹ. Hai mẹ con ta từ Tokyo chuyển về Yokohama này sinh sống nửa năm trước, nhưng con đã bị một đám côn đồ gây sự và nằm viện suốt sáu tháng.  Bác sĩ nói con bị chấn thương mạnh ở đầu và có nguy cơ mất toàn bộ kí ức. Mẹ đã hoàn toàn tuyệt vọng khi suốt sáu tháng trời con không hề cử động, chỉ sống sót được nhờ mấy chai nước biển truyền vào mỗi ngày.
Thật may ông trời đã cho chúng ta gặp lại nhau...
Mẹ... Mẹ không biết diễn tả cảm xúc bây giờ bằng từ ngữ gì nữa..."
Người phụ nữ chồm đến ôm chặt lấy Atsushi khóc nức nở. Như bị cuốn theo dòng cảm xúc ấy, cậu cũng đáp trả bằng một cái ôm ngượng ngập bối rối...
" Nếu đây là một vở kịch, nó thật quá hoàn hảo rồi."
Atsushi thầm nghĩ, giả sử vở kịch này được kẻ nào đó dựng nên để giăng bẫy cậu thì dù muốn hay không cậu cũng đã sa vào nó. Người phụ nữ đem đến cho cậu một cảm giác thân thuộc, bà ta thực sự lo lắng chẳng khác nào một bà mẹ trông con tỉnh giấc ngủ dài tưởng chừng như vĩnh viễn ...
" Nếu người phụ nữ này thật sự là mẹ của mình, thì lẽ nào những gì đã xảy ra với mình trước đó là một giấc mơ? Sở thám tử, Mafia cảng, Sở năng lực đặc biệt, tổ chức Guild, hội chuột nhắt... tất cả là sản phẩm do trí tưởng tượng của mình bày ra? Mình không biết nên tin vào thứ gì bây giờ nữa..."
Những suy nghĩ đối lập nhau trong cậu đang giằng xé con người cậu. Cậu là Atsushi- năng lực gia Người hổ của Sở thám tử vũ trang hay Atsushi- một học sinh bình thường với một gia đình bình thường và cuộc sống bình thường? Nếu được chọn lựa từ ban đầu, chắc chắn cậu sẽ chọn cái thứ hai, nhưng cuộc sống chộn rộn đầy hiểm nguy của thế giới năng lực gia đã đem đến cho cậu một gia đình thực sự, cùng những người bạn thực sự..."
" Nakajima Atsushi, mày là ai?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 06, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bungou Stray Dogs high school!!!Where stories live. Discover now