Buổi học thêm hôm nay cũng như mọi ngày, Giải Ca vẫn ngồi kế cô như vậy!
1 cái bàn dài ở cuối dãy đủ chổ cho 4 đến 5 đứa ngồi nhưng lại là chổ của 2 con người cách biệt nhất lớp: anh và cô. Anh đầu bàn, cái cặp của anh, cô và cặp cô! :v
Thầy vẫn là người say sưa giảng bài còn anh vẫn là người chăm chú lắng nghe và làm bài tập! :v
(hình ảnh mang tính minh họa :3)
Mọi chuyện bắt đầu thật dài dòng nhưng chẳng có gì thay đổi! cô vẫn lâu lâu lại hỏi anh những câu ngô nghê hoặc chỉ ngồi im lặng, nghe giảng bài và lén lúc nhìn anh.
sau một hồi luyên thuyên và lắm lúc im lặng, (không nhớ rõ như thế nào! :v) cô quay sang hỏi anh: "bộ ghét tôi lắm hả!?" - cô lí nhí những chữ này trong họng nói cho anh nghe mà cũng sợ anh nghe thấy.
ôi trời, một đứa con gái là sư tỷ trong lớp võ, hét một tiếng oai hùng như tiếng gầm sư tử, giọng vang trong mái vòm như một cái chuông, đứng trên tầng hai hét một tiếng nửa sân trường còn phải quay lại nhìn, vậy mà... mỗi khi nói chuyện với anh, cứ nói một cách nhỏ nhẹ không cần thiết, nói như sợ người đối diện nghe vậy!
Anh đang làm bài chăm chú, vì nảy giờ cô hay quay sang hỏi bài nên dù không nghe rõ cô vừa nói gì, thầm nghĩ là cô lại tính hỏi bài, quay đầu nhìn cô đầy ngây ngốc kiểu "vừa nói gì vậy!?"
Tiểu Bạch nhìn bộ dạng của anh, không nhịn được, khẽ cười. Anh thấy vậy lại trưng cái bản mặt "không hiểu " ra.
Cô vừa nhịn cười, vừa nói:" tôi nói là... bộ ông... ghét tôi lắm à!?"
hắn ngây ra một chút như tiếp thu câu nói đó. 1...2...3... giây, quay lại, vừa gật đầu, vừa "ừ" 1 cái. cái mặt lúc đó tỉnh bơ, sau lại cười gian như nửa thật nửa đùa. xong, quay lại chăm chú học.
Tiểu Bạch bị hoang mang bởi lời nói, cô tiếp thu nhanh như uống ực 1 cốc nước, hỏi liền sau vậy lý do thì hắn cười một cái mà không quay lại đối mặt với cô cũng chẳng trả lời, sau đó lại bơ cô như vô hình dù cô có lay cả tay hắn với điệp khúc: "sao vậy? ít nhất cũng cho tôi biết lý do chứ?"
Sau 1 hồi bị quấy rối, hắn quay sang ném câu "không biết" xong lại quay vào bài học.
Cô lại tiếp tục quấy: "ông ghét tui mà, sao lại không biết?"
"bộ ghét một người là phải có lí do à!?"
cô im lặng, xong, lại không chịu thua mà quấy rối, lần này hắn bơ cô thật. không nói không rằng gì nữa.
cô quấy nhiễu một hơi cũng biết mệt, thật ra, cô cảm thấy ngày càng khó chịu, càng uất ức, càng ấm ức lại càng thấy đau... "cậu thật đáng ghét" trong lòng vừa buồn lại muốn khóc... nhưng với tư cách gì nhỉ!?...
Thầy vừa bảo "hôm nay đến đây thôi!" cô đứng phắt dậy, cầm cặp, ra nhà xe bỏ đi nước một trong khi mọi người còn đang dọn sách vở là cô đã bỏ đi, mặt hầm hầm như đang ăn tươi nuốt sống một ai đó.
Ánh mắt cô sắc và dữ như một con dao có thể đâm chết đối phương ngay khi nhìn vào... không biết có ai để ý không, lúc quay đi... cô cũng đã lén nhìn lại nơi đó, nhìn một con người...
Cô lao xe nhanh về trường học, nơi sẽ học tiếp môn thứ 2. Cô lao đi trên đường bằng xe đạp nhưng không khác mấy hung thần xa lộ, tốc độ, ánh mắt,.... như đang muốn giết người.
Có ai biết cô gái đó, xe phóng nhanh, tay cầm chắc, đôi mắt cô phủ nhẹ một màng nước mỏng nhưng cũng có thể ngưng tụ lại tạo thành dòng nước mắt bất cứ lúc nào. Tiểu Bạch cố nín, cô không có thói quen khóc trước nhiều người, cô khẽ nhếch mép.
Tới trường cũng là lúc ca 1 của giáo viên dạy cô vừa dạy xong, con nhỏ bạn cô bước ra, nhìn cô tươi cười rồi nghe cô luyên thuyên kể chuyện như không có gì xảy ra.
nó biết, hôm nay cô "bỏ rơi" nó để đi học thêm toán và ngắm anh ấy... nó cười... nghe cô kể về chuyện cô đang ấm ức trong lòng, về nụ cười của anh, nó nổi giận: "người đâu kì cục"
cô lại phải luyên thuyên giải vây sợ nhỏ bạn hiểu lầm anh dù cô là người gây chuyện!...
-----------------------------Ta đi học đây! :v ----------------------------
mọi người có ghé đọc cũng góp nhẹ vài ý cho mình nhé!
YOU ARE READING
(Bạch Dương x Cự Giải) Chuyện crushzone
Ngẫu nhiêntập hợp truyện nhảm nhí... ! :v Dù chỉ là crushzone... nhưng em vẫn yêu anh...