Nè Mikasa dậy thôi , ra ngoài luyện tập nào giọng ren vang lên tay liên tục rõ cửa phòng cô
Còn mơ mơ màng màng mikasa chỉ kịp trả lời " Tớ ra ngay" rồi đi VSCN , vẫn như mọi khi cô choàng cái khăn choàng màu đỏ của cô , chiếc khăn choàng này là mối liên kết giữa cậu và cô , cô rất quý chiếc khăn này , quý rất quý
Đến sân luyện tập eren cất tiếng
"A chịu ra luyện tập rồi à " giọng cậu khó chịu với sự chậm chạm của Mikasa
"Xin lỗi..tối qua tớ khó ngủ"
" mau luyện tập thôi..Mà chiếc khăn này..nó cũ rồi bỏ nó đi , tớ sẽ mua cho cậu chiếc khăn mới"
Phản ứng mikasa giật mình có chút tức giận nói
"Không tớ không vứt nó , nó quan trọng với tớ lắm"
"Nhưng nó cũ rồi mikasa"
" Cậu quên rồi à" giọng mikasa nhỏ dần
"Hả" anh nạt cô
"Cái khăn này là do cậu tặng tớ , đó là món quà đầu tiên cậu tặng tớ ," giọng cô nghẹn ngào khóc nức
"Eren tại sao lúc nào cậu cũng cọc cằn với tớ...la mắng tớ..trong khi cậu nói chuyện với mọi người rất là vui vẻ bình thường , tớ..Tớ ghen tị với họ , cậu..xem tớ là gì hả cô khóc nức lên tay báu vào cổ tay áo khoác của eren
"Tớ ..Tớ không biết.."
Sắc mặt mikasa ngày càng xuống dần , tai cô ù lại cô không muốn mình yếu đuối trước cậu ấy
"Eren cậu ....Cậu tệ lắm"
Cô khóc rồi chạy đi xa