Chương 1 : Vô tình chạm mặt

20 2 2
                                    

Mặt trời vừa nhô lên dưới rặng tre xì xào còn đọng lại những giọt sương tinh khôi,phản chiếu trong một ngôi nhà bình thường như bao ngôi nhà khác.

Có phải chăng hôm nay là ngày quan trọng khiến cảnh vật cũng khác hẳn đi ?

Hình như con gà ngoài sân gáy đúng giờ hơn ? Hay màu xanh của cả một vùng vườn cây tươi hơn ?

Lý Đan Vy ngước mặt lên trời đối mặt với những đám mây bồng bềnh tâm tịnh đi

Xung quanh chỉ còn tiếng ve xì xào của buổi mai sớm hôm...

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng .

"Một hành trình mới bắt đầu đời sinh viên." Lý Đan Vy thầm nghĩ. Cô dang tay đón nhận những làn gió se lạnh.

Lí Đan Vy_ Sinh viên năm nhất của trường đại học nghệ thuật bật nhất của thành phố Z (khối h).Là con cả của một gia đình khá giả nên từ nhỏ cô luôn phải học tính tự lập,cũng chính vì thế mà ít ai thấu hiểu được.Tuy bề ngoài mạnh mẽ ,hoạt bát nhưng nội tâm yếu đuối,nhạy cảm.....

-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!~●~!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-

Trên đường đi,cô loay hoay kiểm tra giấy phát biểu đã cất sẵn trong túi.Vừa đi cô bèn xem lại,mặc dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn từ trước nhưng trong lòng cô vẫn thấy lo sợ

Dường như cô cảm nhận được điều gì đó sẽ xảy ra.

   Thật bất an !!!!!!!

   Cùng lúc đó,một cuộc va chạm ập tới khiến cho cô không kịp đỡ đã té xuống đất. Thiết nghĩ sẽ toi đời,ai ngờ có một cánh tay vương ra đỡ lấy cô.

   Ôi trời ! Thật may mắn,hôm nay là ngày trọng đại,không thế xảy ra bất cứ điều gì không may ảnh hưởng cả.

  Và Lý Đan Vy càng cảm kích người đã đỡ mình,cô ngước lên nhìn.

  Nhưng phản với ánh mặt trời chiếu xuống khiến cô nheo lại,cũng không thấy rõ khuôn mặt người nọ.Chỉ biết rằng : từng cộng lông mi trên mắt anh ta thật dài đến nỗi với tư cách đại diện cho bao phụ nữ phải phát hờn.

   "Tôi....." Lý Đan Vy đang định mở miệng thì....

     "Cô thật nặng !!!! Tay tôi muốn rã ra hết rồi !"

   Đến đây cô có thể thấy được hay lông mày đang híp lại,có vẻ người đó đang không hài lòng về điều này đó.Giọng nói mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng âm thanh trầm thấp du dương, vang lên thật rung động lòng người như khúc nhạc cổ còn vấn vương

    "Ách >< !!!! Thật thất lễ ><!!!" Lý Đan Vy xấu hổ cúi đồ không dám nhìn mặt người thanh niên ấy.

   Nhưng mà.....

   Người ta cũng đâu hề quan tâm,lo lắng nhặt từng tờ tài liệu vương vãi dưới đất. =.=

    Thấy người nọ không để yếu đến mình,Lý Đan Vy có một chút giận nhưng cũng đành.Lỗi cũng do bất cẩn của mình.

Thực và ảo cũng chỉ là hư vô ?Where stories live. Discover now