Chap 10

434 19 5
                                    



Cả hai vào lớp cũng không còn sớm bởi màn đấu đá nhau giữa đường phố ...


- Chào mọi người buổi sáng _ Ji Hyo thất thểu bước vào lớp


- Chào mọi người! _ Tâm tình Jong Kook đang rất phấn khởi, nên cách chào cũng vui hơn thường ngày


- Ji Hyo, sao nhìn em mệt mỏi thế ? Bệnh hả ? _ . Jae Suk quan tâm .


Haha và Gary nghe thế liền chạy lại Ji Hyo hỏi tới tấp


- Em không sao mà ._ Ji Hyo


Reng .. ...... ... . ...reng ......... { Tiếng chuông báo hiệu vào học }


Tiết đầu là của thầy chủ nhiệm - Go Dong Wan, nên cả 7 người nghiêm túc, ngoan ngoãn không ai dám hó hé gì .


- Còn 2 tuần nữa là thi rồi, nên các em nhớ tập trung học tập, chỗ nào không hiểu nhớ hỏi thầy cô chứ đừng có mà im im nghe chưa !


Cả lớp đồng thanh : " Dạ "


- Tiếp theo là thông báo của nhà trường, các thầy cô đều đồng ý học sinh mỗi người một bàn không ngồi chung với nhau nữa, tránh trường hợp mất trật tự, gian lận ,....... nên các em nhanh chóng kéo bàn ghế ra.


- Nhớ là làm bằng tay chứ không phải bằng miệng nhé ! 5 phút thôi .


Bởi vì từ trước giờ là hai bàn đơn ghép vào nên giờ ai nấy tự kéo ra cũng rất nhẹ nhàng .


Chắc hẳn trong lòng cả Ji Hyo và Jong Kook đều rất vui mừng ...


* Yeeee ..... thoát rồi * _ Ji Hyo vui mừng , thế nhưng tận sâu trong lòng lại có cảm giác không muốn nhưng cô lại dập tắt ý nghĩ điên rồ ấy .


* Nhà trường thật anh minh * _ Jong Kook cũng vui không kém và cảm xúc buồn cũng thoáng qua giống Ji Hyo .



--------------------------------------------------------


~ Sau một ngày học mệt mỏi,ăn cơm tắm rửa sạch sẽ, Ji Hyo nằm phịch lên giường lướt web thì bỗng thấy một bài đăng thú vị làm cô tò mò, thích thú ấn vào " Cây mắt mèo - loài cỏ dại nguy hiểm hàng đầu "


Dĩ nhiên bài báo đó đã không làm cô thất vọng khi đọc đến đoạn. Cả các cách chữa trị của cây mắt mèo ~~ :

[ ..... ...... trái của cây mắt mèo nó mới gây ngứa, theo dân gian thi hơ trên lửa sẽ hết ngứa thôi. Cái trò này hồi xưa học sinh hay hái trái rồi trét lên ghế ....... ]

<Drop>(Fanfic Spartace) Yêu lắm. Cắn đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ