Chương 2

67 2 0
                                    

"Tiểu Vu, mai là ngày nghỉ, chúng ta cùng vào thành đi chơi đi!!" Từ lúc kết thúc bữa tối, Quan Vân Trường vẫn bám theo sau lưng ta dai như đỉa, lải nhải không ngừng.

"Không đi" Giờ đang là thời bình, mỗi tháng quân doanh sẽ cho những lính quèn chúng ta đây 1 ngày tự do hoạt động. Nhưng nơi này là biên quan a, Quan Vân Trường nói đến "thành", chính là Biên thành nằm kế bên chỗ đóng quân của chúng ta.

"Tiểu Vu, không phải trước kia ngươi thích vào thành nhất sao?" Quan Vân Trường không buông tha, tiếp tục đi theo sau lưng ta.

"Ngươi cũng nói đó là trước kia không phải sao?" Hắn còn dám nói đến trước kia. Trước kia ta là kẻ mới tới, lạ người lạ cảnh, còn trẻ không hiểu sự, đối với thành thị cổ đại tràn ngập khát khao. Nhưng từ sau lần đầu tiên theo chân bọn họ cùng nhau vào thành, cái cảm giác khát khao mãnh liệt này đã bị đám người này đập nát hoàn toàn. Không phải bởi vì cổ thành nơi này không náo nhiệt, cũng không phải ta quá mức thất vọng ở nơi này, mà là do ngày đó, cả buổi đều bị nhốt trong binh doanh, số lượng quân kĩ (1) sinh hoạt tại nơi đây hữu hạn còn không nói, đã thế còn bị quản lý nghiêm ngặt, làm cho nội tiết tố giống đực của bọn họ quá mức dư thừa. Do đó, hễ mỗi lần được nghỉ phép vào thành chơi thì cũng chỉ đi đúng có 1 nơi. Nơi đó tên gọi là Bách Hoa Lâu. Phải, các bạn nghĩ đúng rồi đấy. Bách Hoa Lâu nơi này, chính xác là một kĩ viện!!!
Bọn họ đi cứ đi đi a, cứ thoải mái khoái hoạt một mình đi a, cần gì phải sống chết lôi kéo ta theo chứ? Còn đường đường chính chính nói rằng thật ra họ cũng chỉ muốn giúp ta, giúp cậu trai mới lớn mở mang tầm mắt hơn về thế giới bên ngoài.
Mở mang tầm mắt gì chứ, cậu trai mới lớn gì chứ? Ta phi!

"Nhưng mà, Tiểu Vu này. Nếu ngươi không đi, quả thật ta đi cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa..." Nếu để các oán phụ thấy vẻ mặt ai oán này của hắn, hẳn là đều cảm thấy hổ thẹn chết mất.

"Ờ, vậy thì tốt, quyết định ở trong quân doanh ngủ đi!" Gật đầu cực kì tán thành việc hắn không đi.

"A...Tiểu Vu..." Đã muốn trưng ra khuôn mặt mếu máo sắp khóc cho ta xem~

"..." Quăng cho hắn một cái ánh mắt xem thường, ta đã nói không cùng hắn ra ngoài thì dù đánh chết cũng không cùng hắn ra ngoài. Hơn nữa ta đã muốn hoàn toàn miễn dịch với mấy chiêu nài nỉ này của hắn.

"Tiểu Vu, nghe nói ngày mai Thiên Hương lâu trong thành tổ chức 'Thi hoa thịnh sự' " Vừa nói, Quan Vân Trường vừa lột bỏ cái mặt nạ bên ngoài, hiện nguyên hình, bày ra khuôn mặt cười không có hảo ý.

"Nghe nói là rất náo nhiệt..." Thấy ta không động tâm, Quan Vân Trường tiếp tục khiêu mi, chưa từ bỏ ý định dụ hoặc.

"Này...Ngươi liền nói thẳng ra mục đích thật của ngươi đi! Vòng vo tam quốc làm cái gì a?" Một trận trầm mặc.

"Ha ha. Tiểu Vu a, ta thực sự không có mục đích khác!" Ngoài miệng thì không có, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào ta mà nói, đã ở thế còn không ngừng liếc trái liếc phải.

"Kia...quên đi. Ngủ!" Ta tiêu sái xoay người chuẩn bị đi vào gian phòng thuộc về mình.

"Đừng mà...Tiểu Vu a, quả thật ta nghe được thông tin từ chỗ thủ hạ của Tả tướng quân, rằng mai sẽ mời Tư tiểu thư và Phong quân sư cùng đến Thiên Hương Lâu, cho nên ta..." Đến khúc sau lại tiếp tục ấp úng, cúi đầu 1 bộ dáng thẹn thùng...

[BH] VU THỊ KHUYNH THẦN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ