A Phủ x A Sử

221 4 0
                                    

Cảnh báo: Truyện có sử dụng tên nhân vật trong tác phẩm văn học kinh điển, các thành phần nghiêm túc xin dừng bước. Các tình tiết đã được cải biên hoàn toàn là hư cấu, không liên quan đến tác phẩm.

~~~0o0~~~

Cậu gặp anh lần đầu vào một ngày xuân giá lạnh, trong khi cậu đang lang thang vô định giữa chợ xuân, tận hưởng khoảnh khắc tự do hiếm hoi. Cậu hăm hở tham gia vào các trò chơi, cậu ném trái pao mà không hi vọng sẽ có cô gái nào bắt được, cậu chỉ muốn vui vẻ cho một khoảnh khắc này mà thôi.

Thế rồi, pao của cậu rơi trúng vào tay anh.

Đến bây giờ, cậu cũng chẳng nhớ vì sao hai người lại đánh nhau. Cậu chỉ nhớ anh rất khỏe, cũng to cao hơn cậu rất nhiều, mặc cho cậu cố sức vùng vẫy thế nào cũng vẫn bị anh đè chặt xuống đất.

Trận đánh lộn không cân sức ấy chỉ kết thúc khi người nhà cậu tìm đến bắt cậu về.

Mẹ kế của cậu, cũng là lí do mà cậu phải trốn nhà bỏ đi, là một phụ nữ đẹp và quyền lực. Bà lại rất ghét cậu. Cậu còn nhớ rõ, khi ấy mình bị mẹ kế phạt đánh một trận thừa sống thiếu chết rồi đem trói đứng vào cột nhà nguyên đêm. Cả người cậu đau nhức tới không còn cảm giác, chỉ sợ một khắc mình ngủ mất thì sẽ không thể tỉnh dậy được nữa. Trong khi cậu đang thầm rủa cái người đã phá hỏng thời gian tự do hạnh phúc của mình thì anh lại xuất hiện. Vào đúng lúc cậu tuyệt vọng nhất, anh lại đến và nói ra những lời khiến cậu không thể nào quên được.

Thế rồi từ hôm đó, anh ở lại bên cạnh cậu, chăm sóc cậu mỗi ngày. Mẹ kế của cậu nhìn trúng anh, anh lại thẳng thừng cự tuyệt bà rồi bảo vệ cậu, thay cậu chịu phạt. Cậu dần dần nhận ra, anh đã chiếm một vị trí thật lớn trong lòng mình.

Cuối cùng, vào một đêm không trăng, khi mẹ kế của cậu không chịu nổi nữa, bà trói anh vào cột nhà để chờ sáng hôm sau xử tử. Cậu rất sợ mẹ kế, rất sợ bị phạt, bị đánh, càng sợ chết hơn. Nhưng cậu vẫn cắt dây trói cho anh, bởi vì cậu biết, cậu thà mất mạng còn hơn mất anh. Tự do gì đó cậu đều không cần nữa, chỉ cần anh sống, chỉ cần anh hạnh phúc....

Ngoài sức tưởng tượng của cậu, anh tuy rằng đã bị trói, bị đánh cả ngày, thế nhưng vẫn vùng sức bật dậy ôm lấy cậu, nói ra ba chữ kia, rồi kéo cậu chạy khỏi căn nhà đó, chạy khỏi những xiềng xích tù túng trước đây, chạy khỏi cả một quá khứ đen tối phía sau.

Hiện giờ, khi hai người đã cùng nhau chung sống ở một phương trời mới, sống một cuộc đời tự do không còn bất kỳ xiềng xích nào, cậu khi nhớ lại chuyện cũ liền hỏi anh: "Lúc ấy, sao anh biết em sẽ cắt dây trói cho anh?"

Anh mỉm cười, dịu dàng ôm cậu vào lòng rồi nói: "Anh không hề biết trước. Khi ấy, chỉ cần em cắt dây trói, tức là em đã nguyện ý theo anh, anh đối với em chính là quan trọng nhất. Còn nếu như em không cắt dây trói, thì chính là thất bại của anh, anh thà chịu chết còn hơn chịu đựng sự thật là em không yêu anh."

Cậu liền hỏi tiếp: "Vậy vì sao anh lại lừa em, rõ ràng là thống lí một vùng còn giả dạng nhà nghèo đến nhà em làm người ở?"

Anh đáp càng vui vẻ hơn: "Bởi vì chỉ có như vậy anh mới được ở gần em, mới không khiến em phòng bị anh, có ác cảm với anh. Anh đối với em là nhất kiến chung tình, nhưng em khi đó không phải rất ghét anh sao? Cho nên anh quyết định phải tìm cách ở cạnh em, dùng thời gian và chân tình của mình làm tan chảy lớp băng xung quanh em." 

Cậu nghe đến đây hai má đã đỏ hồng một mảnh liền vội cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "A Phủ, lấy một đứa vừa ngốc vừa không biết tự chăm sóc mình, lại bị gia đình ruồng bỏ như em, anh có hối hận không?"

Anh nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ cánh môi mềm mại khiến anh say đắm, ánh mắt thâm tình nhìn cậu: "Sử, em quả thật là đứa ngốc, đến giờ vẫn còn hỏi thế sao? Có phải cảm thấy anh yêu em còn chưa đủ nhiều không?"

"Không phải, chỉ là.... Ưm ưm........"

Lời phản bác của cậu chưa kịp hoàn thành đã bị chặn lại. A Phủ mỉm cười, trong mắt đột nhiên lộ vẻ gian tà: "Để anh cho em thấy anh có hối hận không nhé. Ngày mai em đừng mong xuống được giường."

"Ưm... em biết lỗi rồi mà..... Ưm.... A...."

.

.

.

Khụ, câu chuyện đã chuyển sang cảnh khác, vì lí do không phù hợp giới hạn tuổi nên mời bà con tự tưởng tượng.

Và thế là, A Phủ cùng A Sử sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.......

End.

Tui muốn thấy một nơi... Một đại dương bao la với những con thuyền dong buồm xuôi gió...

[Đam mỹ/ fanfic BL/ Nhiều cp] Trên đời có một thứ gọi là đồng nhân văn...Where stories live. Discover now