Chương 8

4.5K 253 32
                                    

Chương 8

Vệ Thước để cậu phát tiết một trận xong mới nắm lấy cổ tay cậu ngăn lại.

"Thủ dâm giúp tôi, chỗ đó của tôi cứng quá."

......

"Đồ biến thái chết tiệt!"

Lăng Ngọc Phi nhảy dựng lên, tay chân luống cuống nhặt quần áo trên đất mặc vào.

Vệ Thước đi đến cạnh tường, nhìn chằm chằm động tác của Lăng Ngọc Phi, đưa tay xoa nắm tính khí của mình, không thèm che giấu tiếng thở dốc ồ ồ.

Lăng Ngọc Phi quay lưng về phía cậu ta mặc xong quần áo, quay lại thì thấy cậu ta đang xích lõa tựa vào tường, tính khí trong tay cao vút, gân xanh gồ lên. Lăng Ngọc Phi nhanh chóng che mắt, vô cùng muốn chạy nhưng không cam lòng chạy, liền cứ vậy mà bỏ qua cho cậu ta.

"Cậu có thể có chút liêm sỉ không!"

"Tôi cần cậu, không cần liêm sỉ."

".... Cậu không thể nói chuyện tử tế với tôi được à?!"

"Tôi đang nói chuyện tử tế mà."

.... Tại sao cậu có thể vọng tưởng nói chuyện tử tế với biến thái cơ chứ! Cứ thế này thì sau này yêu đương kiểu gì!

.... A phi phi phi! Ai muốn yêu đương với tên biến thái chứ!

"Tôi liếm cậu thoải mái không?" Cậu ta đột nhiên hỏi.

Trên người Lăng Ngọc Phi hãy còn dinh dính, cậu ta vừa hỏi, Lăng Ngọc Phi liền cảm thấy những nơi dính nước bọt của cậu ta nóng như muốn bùng cháy.

Cậu không thể ngốc ra ở đây nữa, nếu không sẽ bạo phát mà chế mất, Lăng Ngọc Phi nghĩ, không xấu hổ thì cũng tức điên.

Cậu quay người về phía Vệ Thước đi ra cửa.

"Sao cậu không nói là thoải mái? Trong mơ, cậu sẽ nói rất nhiều câu thật thoải mái, thật sướng, còn muốn, còn muốn nữa." Vệ Thước nhìn cậu bỏ đi cũng không cản lại, động tác trên tay vẫn tiếp tục, hỏi.

Lăng Ngọc Phi thật muốn xông tới xé tan cái miệng của cậu ta, nam thần ở đâu cơ chứ?! Lạnh lùng ít nói ở đâu?! Cái người câu nói câu vàng rốt cuộc là ai?!

Sao cửa không mở được? Lăng Ngọc Phi đạp mạnh một cước lên cửa, phía sau lại truyền tới thanh âm của Vệ Thước "Tôi sợ cậu chạy, nên lúc chờ cậu đã làm hư khóa cửa rồi."

Lăng Ngọc Phi giơ hai tay úp sấp lên cửa yên lặng kêu trời.

".... Vậy chúng ta ra ngoài kiểu gì?" Cậu hữu khí vô lực hỏi.

"Chờ lúc đóng cửa bọn họ sẽ phát hiện ra chúng ta."

Thế là phải chờ đến tám, chín giờ tối sao?! Lăng Ngọc Phi bất lực ngồi xuống trước cửa vẽ vòng tròn.

"Sao cậu tuốt lâu thế!" Tiếng nước dính dớp, mất tự nhiên vang lên bên tai Lăng Ngọc Phi.

"Cậu không thích tôi lâu ư?"

".... Chờ cậu tuốt xong mặc quần áo, chúng ta nói chuyện tử tế có được không?"

"Cậu tới sờ một cái là tôi bắn ngay."

Độ ẩm tương đốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ