Chap 54 - Mất Trí Nhớ ?!?

403 25 23
                                    

Người của bộ tộc ( lưu ý mình chuyển làng thành bộ tộc nha ) xì xào khi thấy thành viên mới của bộ tộc bước ra . Đó là một cô gái , cô ấy xinh đẹp như tiên nữ bước ra từ truyện thần thoại , mái tóc bạch kim , đôi môi màu cherry , người cao , thân hình cân đối .
- Woa ! Cô ta đẹp thật . - n1 trầm trồ ( n = người )
- Đúng vậy ! Đúng vậy ! - n2 tán thành
Vân vân và mây mây....
Bọn nó cố gắng chen vào , cả bọn bất ngờ nhận ra người con gái xinh đẹp đó chính Băng , không thể nào sai được.
- Băng ! Băng ! - Hắn hốt hoảng chạy lại ôm cô gái
- Anh làm gì vậy ? Tôi tên là Mộc Liên Hoa không phải là Băng . - Cô gái tên Hoa vội vàng đẩy hắn ra
- Nhưng ... cô rất giống người tôi cần tìm . Nếu không phải cô thì tôi xin lỗi . - Hắn buồn bã . Đầu óc hắn bây giờ chỉ nghĩ về Băng . Một giọt rồi hai giọt, ba giọt lắn trên má hắn .
- Anh có sao không ? Tôi xin lỗi . - Liên Hoa lo lắng
- Không sa... - Hắn ngất đi , cả bọn vội vàng đỡ hắn dậy
- Huy! Cậu có sao không ? Đã nói không được ra ngoài . - Cậu tức giận rồi cõng hắn về .
Liên Hoa cảm thấy tim cô có chút đau nhói
- " Hình như mình gặp cậu ta khi nào rồi thì phải "
.... Buổi chiều ....
Hắn chớp chớp mi rồi mở mắt hẳn thì thấy cả bọn nhìn hắn với đôi mắt lo âu
- Không sao chứ ? - Anh nói
- Không sao . Mọi người ra ngoài đi . - Hắn lạnh lùng nói nhưng sâu trong đôi mắt chứa đầy sự iu phiền , lo âu . Ai cũng hiểu tâm trạng hắn nên đi luôn.
" Cốc ! Cốc ! "
- Tôi có thể vào trong được không?
- Cô là ? - Hắn ngạc nhiên vì lúc nãy đã bảo mọi người ra ngoài với lại mọi người cũng hiểu tính hắn
- Mộc Liên Hoa
- Mời cô vào - Hắn lạnh lùng nói
Liên Hoa bước vào trên tay cô cầm một đĩa bánh bánh gói .
- Tôi xin lỗi vì chuyện hồi sáng nha . Mà anh không sao chứ - Hoa đặt đĩa bánh lên bàn rồi lấy ghế đặt trước giường hắn rồi ngồi
- Không sao, dù sao cũng không phải lỗi của cô . - Hắn nói âm giọng lãnh hàn
- À mà ... người anh tìm là ai vậy? Biết đâu tôi có thể giúp anh . - Hoa cười
- Cô mới đến đây làm sao mà biết được . - Hắn cười khểnh
- Tôi có thể nhờ hoàng tử của bộ tộc này mà . - Cô cười
- Sao cô lại có thể quen được cậu ta - Hắn có chút tò mò
- À , do tại vì tôi được cậu ấy cứu. Cậu ấy tốt với tôi lắm - Cô nói
- Ừ , mà cô sao lại xuống được tận dưới này ? - Hắn có chút nghi hoặc
- Tôi chỉ nhớ hình như là tôi bị rơi thì phải . Nhưng không nhớ ở đâu . - Cô vừa suy nghĩ vừa nói , cố gắng nhớ ra khiến cô ôm đầu
- Đầu cô sao vậy ? - Hắn lo lắng
- Tôi chỉ hơi đau thôi , anh ăn bánh đi tôi đi đây . - Cô vội chạy đi , hơi thở cô hổn hển .
Hắn thấy cái gì rơi từ túi của cô , nhặt lên thì hắn thấy một chiếc dây chuyền bằng bạc bên trong có khắc chữ J yêu J ( chữ yêu ký hiệu là trái tim vì ad đang viết bằng đt , máy tính có vấn đề )
- vòng này là mình tặng cho Jun mà ... lẽ nào ....

[ Teenfic + Drop ] Người Của Quên LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ