Chương 8
Mấy bọn chết giẫm này, sao chúng nó giám. Tức chết đi được, tên Lục Tiến Nam kia mà không ra can thì Mạc Y nghĩ cô sẽ nắm gọn tóc bọn con gái, giật cho chúng nó trụi tóc luôn.
Mạc Y sau chuyện đó, cô cúp tiết học đi long rong tiện thể ghé vào tiệm cánh gà nướng ăn cho đã đời. Cô có một đặc điểm là sau khi street nặng, thay vì ngồi khóc lóc than thở thì cô sẽ ăn cho thật nhiều, nhét cho đầy mồm, đến nỗi bụng cô sẽ trở nên trương lên giống như người mang thai.
Bước ra từ cửa hàng chân gà nướng nổi tiếng nhất Thành phố thì cũng đã 5 giờ, đến tầm này trời đã bắt đầu trở lạnh, chỉ cần thở thôi thì sẽ có đám khói bay vào không trung. Mạc y hà hơi vào bàn tay đang trở nên lạnh cóng rồi chà hai bàn tay vào nhau, cô chép miệng:
“ Đã đến lúc phải về rồi. Ợ! No quá, về thôi “
Đột nhiên điện thoại cô đổ chuông, là Lục Tiến Nam, bây giờ cậu ta muốn gì đây. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải trả lời điện thoại nhưng với giọng nói miễn cưỡng
“ Gì nữa? “
“ Cô đang ở đâu vậy? “. Giọng nói của Lục Tiến Nam trong điện thoại có vẻ sốt ruột
Gì nữa đây? Đến cả cô đi đâu mà cũng quản nữa sao. “ Để làm gì? “
“ Nói đi mau lên “
“ Xì, tôi đang trên dường vè nhà. Sao? “
“ Cô quay về trường đi “
Chà! Tự nhiên gớm, giọng nói cả cậu ta có vẻ ngay thơ vô số tội, thật không biết mặt cô ta dày đến cỡ nào, chắc có thể chống bom nguyên tử.
“ Cậu điên sao, tôi đang trên đường về, không nghe rõ sao”
“ Tôi nó là cậu cứ... xèo xèo... cổng... xèo “ Lục Tiến Nam đang nói thì đột nhiên máy điện thoại của cô lại giở chứng ngay vào lúc cậu ta đang nói. Máy cô là lọa lâu đời nhất rồi lại còn hay rơi xuống nước nên có đôi khi nó hay động kinh lên.
Mạc Y cố sửa máy, đập vài phát nó lại có tín hiệu như cũ nhưng Lục Tiến Nam đã cúp máy rồi, nghe loáng thoáng vài từ.
“ Cậu đang làm gì đấy? “ Từ đằng sau Mạc y cảm nhận luồng gió ấm phả bên tai nên giật mình quay phắt lại không may cụng trúng đầu người đằng sau. Thì ra là Chương Chí Hàn, cô đứng ôm đầu kêu than, thấy cậu ta cũng nhăn mặt sờ đầu cô vội hốt hoảng
“ Cậu có sao không? Xin lỗi, là do tôi. Tôi thật sự không cố ý, tôi... “
“ Không sao cả. Cậu chưa về sao? “. Chương Chí Hàn lại quay về vẻ mặt tươi cười, nhìn có vẻ như không trách cô về việc vừa rồi.
“ À, tôi có việc cũng chuẩn bị về đây. Đường về nhà cậu đây sao. “
“ Ừ, nếu cậu đang đi bộ thì tôi có thể cho cậu quá giang, được không? “
“ Tôi còn có cuộc điện thoại phải...” .Nhắc đến điện thoại mới nhớ, mới nãy đang còn trên tay cô nhưng bây giờ nó biến mất rồi. Cô vội vã đi tìm nó, chắc vừa nãy ngạc nhiên quá cô đã lỡ tay văng mất điện thoại đi đâu rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/8383881-288-k835922.jpg)