CHƯƠNG 2. Thất bại thật ư?

1 0 0
                                    


 (baby à, em yêu anh. Nếu hai ta không thể bên nhau ở kiếp này, em nguyện cùng anh xuống mồ... để được bên cạnh anh.~)
- Một tuần sau có kết quả!
Câu nói đầu tiên cũng là duy nhất mà ông tiếp nhận hồ sơ lạnh lùng (trông giống như người bị trĩ lâu năm) phun ra cho cô. Hôm nay đã là ngày cuối cùng!!! Thế nhưng vẫn không có động tĩnh gì, cả một cái đánh rắm cũng lười ban phát cho cô.
Mấy ngày qua, Đỗ Hà Băng không khác gì một cái lò xo tự động thế hệ mới, chỉ cần có âm thanh phát ra từ cái di động cùi bắp của cô thì cả người lập tức bật dậy hùng hổ nhào tới.
Trạng thái căng thẳng, không thể ngủ quá sâu làm cho quầng mắt đã đen rồi lại càng đen đậm hơn nữa. Lê tấm thân tàn tạ, mệt mỏi vào bếp tìm đồ ăn:
- Hết mì rồi !! Hức hức
Chỉ kịp lên một tiếng rồi ngã ngồi trên bàn ăn gần đó. Cả tuần qua con người có niềm khao khát mãnh liệt với thức ăn này đã không hề bước chân ra ngoài. Cô lo lắng nhỡ đâu ra ngoài tiếng ồn quá cô không thể nghe được tiếng chuông hay đang nói chuyện thì bị giang hồ cướp mất cũng có thể hết pin giữa chừng...bla bla. Đủ thứ các loại lý do củ chuối mà cô nghĩ có thể xảy ra.
* tèn ten tén... baby à, em yêu anh .. yeah yeah!!
Nếu hai ta không thể bên nhau kiếp này, em nguyện cùng anh xuống mồ... lalala*
(Giai điệu kinh khủng này do Hạ Băng tự mình sáng tác rồi thu âm lấy. )
Nghe thấy tiếng chuông, cái lo xo 'đời mới' kia tự động bật dậy, không kịp nhìn tên dùng cái giọng thé thé do cố gắng kiềm chế mà bắt máy:
- Xin chào, tôi là...
Câu nói của cô bị cắt đứt bởi một tiếng gầm với sức công phá bằng hai tên lữa, nó phá hủy hy vọng của Hạ Băng, làm cho đầu óc cô choáng váng, đại não liên tục phát ra những ngôi sao lấp lánh:
- Này! Con nhỏ khốn kiếp!!!!!!
Người sở hữu lực công phá này chỉ có một người, bà Hoàng Như Ngọc mẹ 'duột' của Đỗ Hạ Băng. Tại sao tính cách của bà lại khác xa tên bà thế nhỉ?
- Mẹ - Cô ngoan ngoãn đáp
- Này cô gì đó ơi, đừng có mà gọi bừa, cô nhận nhầm người rồi, cô làm gì có bố mẹ!!!
Tiếng mẹ cô xa xả vọng ra, mặc dù đã để xa cả mét rồi nhưng Hạ Băng vẫn nghe rõ không sót một chữ.
- Làm sao con nhận nhầm được, mẹ là bà Hoàng Như Ngọc người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng nhất thế gian mẹ ruột của con, sao có thể nhầm giọng mẹ được chứ.
Trình độ nịnh mẹ của cô lại tăng thêm 1 level rồi.
Nghe được một tràng êm tai cuối cùng mẹ cô đã hạ hỏa.
- Con nhóc kia, mấy tháng rồi chưa vác mặt về rồi hả? Không phải quên béng ông bà già này rồi sao? Không lo học hành cứ chúi đầu vô kịch bản!!
Hít một hơi sâu lấy đà Hạ Băng tung ra đòn quyết định cuối cùng:
- Mẫu thân nương nương, hoàng hậu nương nưỡng xinh đẹp mỹ miều như thế sao nói già là già được, con thật sự có chuyện rất quan trọng phải giải quyết liên quan đến vận mệnh cả đời đấy. Bệ hạ người thương tình mà bỏ qua lần này nhé, vài ngày nữa xong việc con sẽ chịu tội được không thưa nữ vương bệ hạ!!
Nói một hơi dài như thế suýt hụt hơi, cô phải nhanh chóng trấn an mẹ, không biết chừng khi mẹ cô đang la mắng cô có thể Trí Dũng đã gọi tới thì biết làm thế nào.
- Hừ, ăn nói ngày càng trơn tru nhỉ? Ba ngày nữa mà không vác xác về, ta sẽ đích thân đến giáo huấn nhà ngươi.
* Rụp... tút.. tút... tút...
Đúng là phong cách nữ vương thật mạnh mẽ, thật uy phong!!!! Không biết cái điện thoại mới vừa mua của mẹ có trụ lại nổi không? Thật đáng thương.
Mấy tiếng đã trôi qua, trời cũng đã tối, cô gái nào đó đã không chịu được mà ngủ gục trên bàn ăn. Tiếng bụng sôi ùng ục thành công đánh thức con heo đang ngáy như sấm dội kia.
Không mail, không cuộc gọi nhỡ!! Thất bại thật rồi sao? T.T



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 07, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

TỪ GỐI ÔM TRỞ THÀNH VỢWhere stories live. Discover now