chương 4

58 4 0
                                    

Khi tỉnh lại tôi phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng rách rưới, trên mặt đất vương vãi báo chí và bìa các-tông, cách đó không xa là một nữ nhân đang cúi đầu thu thập gì đó. Tôi có chút mờ mịt, giãy giụa muốn từ giường ngồi dậy, vừa động sau gáy đã truyền đến cảm giác đau nhói làm tôi không khỏi kêu lên một tiếng.

Nữ nhân kia nghe tiếng, quay đầu nhìn tôi. Thấy tôi tỉnh lại liền kích động bổ nhào tới trước giường, miệng phát ra những tiếng "A a" khàn khàn kì quái.

Tôi bị bà dọa sợ, hoảng hốt rụt lui về.

Nữ nhân thấy tôi rụt lại, khóe miệng chề xuống ủy khuất. Bà ít nhất cũng phải bốn mươi tuổi, nay lộ ra bộ dạng như trẻ con làm tay chân tôi nhất thời luống cuống.

Đúng lúc này cửa phòng được mở ra, một nữ nhân khác càng lớn tuổi hơn đi vào, thấy tôi đã tỉnh vội vàng đi tới cười nói, "Cháu tỉnh rồi à? Có bị làm sao không? Đầu còn đau không?"

Tôi hướng bà ấy gật gật đầu, sau đó nghi hoặc nhìn hai người.

Nữ nhân mộc mạc cười, giải thích mọi chuyện.

Nguyên lai ngày đó ở trước cửa khách sạn tôi bị một tên cướp đánh lén, sau khi cướp đồ xong thì ném tôi vào đống rác đầu ngõ. Nữ nhân câm thu gom rác, cũng chính là người vừa thấy tôi, đầu tiên đã cõng tôi đem về. Còn người đang giải thích với tôi đây là dì Lý, ở cách nhà của nữ nhân câm không xa, nhìn thấy bà ấy đáng thương nên thường xuyên chiếu cố bà.

"Bà ấy?... Cõng cháu về đây?" Tôi liếc mắt nhìn nữ nhân gầy yếu kia một cái, kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy! Ngày đó dì sợ chết khiếp, làm sao mà cô ấy lại cõng cả một đại nam nhân trở về a! Chúng ta vừa đem được cháu đặt lên giường chân A Tú đã nhuyễn đến té cả trên mặt đất." Dì Lý nói tới đây lắc đầu cười cười.

Tôi nhất thời có chút không nói nên lời, nếu không phải có nữ nhân câm thì không biết tôi còn phải nằm trong đống rác kia bao ngày. Bất quá cho dù tôi chết ở đó, cũng sẽ không có người để ý đến đi.

"Cám ơn." Tôi hướng qua nữ nhân câm gật đầu nói cảm tạ, bà cười meo meo nhìn, sau đó đột nhiên vươn tay sờ sờ đầu tôi.

Tôi ngây ngốc sững sờ, dì Lý nhanh tay tiến lại kéo tay bà ấy xuống, nhìn tôi có phần xấu hổ nói, "Xin lỗi cháu, A Tú nơi này hơi có vấn đề." Nói xong chỉ chỉ vào đầu mình.

Nữ nhân câm mất hứng mà nhìn dì Lý, dùng sức giật tay ra, giống như không rõ mình làm sai cái gì, đối với bà xoa đầu chính là biểu đạt yêu thích cùng thân thiết mà thôi. Không biết tại sao trong lòng tôi nảy lên khó chịu, vì cái gì mà vận mệnh lại hà khắc với một người tốt như bà ấy đến vậy? Vì cái gì những người thiện lương chất phác, lại phải sống ở tầng đáy của xã hội, chịu đựng gian khổ và éo le.

Nghĩ đến đây tôi tự giễu cười mình, tôi lấy tư cách gì mà bày ra tư thái cao cao tại thượng đáng thương đồng tình cho họ chứ. Cuộc đời tôi, kì thật so với những người đó còn không bằng.

"Tiểu tử, nhà dì có điện thoại, cháu có muốn gọi cho người thân để bọn họ đến đón không?" Dì Lý ở bên cạnh nói.

[ ĐM ] MỤC NHIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ