CHƯƠNG 11

4K 310 29
                                    


Trong buổi lễ phân loại, Ginny được phân vào nhà Gryffindor, lúc tiến về phía bàn ngồi, con bé cứ nhìn Harry chằm chằm, không hiểu sao Helen lại thấy không thoải mái vì điều đó. Giờ thảo mộc học của giáo sư Sprout diễn ra khá là thú vị, vì đây là lần đầu bọn nó được tiếp xúc với những loại cây đặc biệt như thế, Helen rút cây táo vàng ra ngắm nghía kỹ một lúc mới bỏ nó vào một cái chậu khác và lấp đất, động tác của nó trông rất thuần thục trong khi Harry và Ron có vẻ vất vả với chúng. Tiết tiếp theo là tiết phòng chống Nghệ thuật hác ám của ông giáo sư khoát lát Lockhart, Helen không có hứng thú cho lắm, nhưng cuối cùng nó cũng đi, ông ta bắt đầu khoát lát khi vừa mới xuất hiện, nhưng rất nhanh sau đó ông ta đã phải bỏ chạy vì không thể khống chế lũ ma xó, ngay cả chiếc đũa của mình còn không giữ được thì còn làm gì được chứ, Helen lắc đầu ngán ngẩm, nó không hiểu sao ông ta lại có thể trở thành giáo sư cơ đấy. Helen và Hermione nhanh chóng giải quyết bọn ma xó, nó mang Neville xuống khỏi chùm đèn, trông thằng bé thật tội, mặt mũi trắng bệch chắc là nó hoảng sợ lắm.

Hôm nay Harry có trận tập Quidditch, Hermione đã kéo bọn nó ra đó để xem, nhưng Helen biết hôm nay nhà Gryffindor sẽ không tập được vì nhà Slytherin phải dùng sân để huấn luyện cho Draco, thằng bé đã trở thành tầm thủ như Harry, mong là bọn nó sẽ không xảy ra tranh chấp. Vừa nói đến bọn họ đã xuất hiện, nhà Slytherin có giấy cho phép sử dụng sân của thầy Snape, bọn Harry cũng không có ý định tranh chấp gì với họ, Helen thở phào, Ron trầm trồ vì thấy bọn Draco có cây Nimbus 2001, trông bọn họ có vẻ đắc ý. Ngày diễn ra trận Quidditch là một ngày nắng đẹp, nhưng đối với Harry có lẽ không tốt vì quả bóng chì cứ luôn đuổi theo nó, Helen chắc chắn có kẻ đã yểm bùa lên quả bóng, nó dặn Hermione khi Harry lấy được trái Snitch thì phải dùng bùa chú phá hủy trái bóng chì đó ngay, Hermione gật đầu trong khi mắt cứ nhìn đăm đăm hướng bay của quả bóng. Sau một hồi rượt đuổi, tranh giành Draco đã bỏ cuộc vì sự truy đuổi của quả bóng chì, quả bóng khiến nó không thể tập trung vào trái Snitch được. Harry cố gắng với theo trái Snitch thì bị quả bóng va vào tay, nhưng Helen biết Harry sẽ không sao, vì Harry đang mang đôi bao tay đó. Khi Harry lấy được quả bóng thì trận đấu cũng kết thúc, giáo sư Hooch tuyên bố nhà Gryffindor thắng, mọi thứ đều tốt đẹp vì không có ai phải vào bệnh thất cả.

Sáng hôm sau, Harry đã nói với Helen việc Dobby lại đến tìm nó để cảnh báo, có một âm mưu kinh khủng sắp diễn ra, Helen gật gật đầu với Harry rồi cùng cả đám đến tiết học của giáo sư Lockhart. Helen nghĩ nó nhất định sẽ không để mọi người hiểu lầm khi thấy Harry nói tiếng rắn. Khi Snape cử Draco lên thì Lockhart định tiến cử Harry để ứng đấu, nhưng Helen đã nhanh chóng xung phong, nó không muốn Harry phải chịu sự nghi ngờ từ mọi người. Một điều bất ngờ là Helen đã hạ được Draco trong lần tấn công đầu tiên, thằng bé không hề đáp trả. Khi xuống khỏi sân, Helen thấy thầy Snape đang nhìn Draco đầy khó hiểu trong khi thằng bé chỉ cuối đầu.

Mùa giáng sinh năm nay đã đến, vì thời gian nghỉ lần này khá ít nên bọn nó quyết định ở lại trường, Helen muốn Hermione cùng nó điều chế thuốc giải hóa đá từ cây táo vàng, Hermione không hiểu tại sao Helen lại muốn điều chế thứ đó nhưng nó cũng làm cùng Helen, hai đứa đã làm rất nhiều lần nhưng đều không thành công, có lẽ là sai ở bước nào đó. Tối hôm đó Helen đã rũ Harry đi lấy sách cùng nó, nó muốn lấy cuốn ghi chép của thầy Snape để xem rõ cách điều chế thuốc giải hóa đá. Sau một hồi lục lọi, Helen đã tìm thấy cuốn sách ghi chép của thầy Snape, trên bìa trong quyển sách ghi là sách của hoàng tử lai, vậy chắc rằng thầy Snape là sự kết hợp từ phù thủy và Muggle rồi. Hôm sau Helen và Hermione đã dựa vào quyển sách để sửa lại lượng nguyên liệu, quả nhiên thành công làm ra thuốc giải, Helen đưa lại cuốn sách cho Harry giữ, nó và Hermione cùng mang những lọ thuốc đến cho cô Pomfrey để phòng khi dùng đến, cô ấy đã ngạc nhiên vì không nghĩ bọn nó có thể làm thành công loại thuốc này.

Mọi chuyện đã bắt đầu phức tạp hơn khi có một số học sinh bắt đầu bị hóa đá, ông Flich đã gần như phát điên khi thấy con mèo của ổng cũng bị như thế. Giờ đây mọi nghi vấn cứ đổ dồn về phía Harry vì nó cứ xuất hiện không đúng lúc. Bọn Harry không phải đi tìm con nhện khổng lồ của Hagrid, vì Helen đã mang những tài liệu tìm được về con tử xà ra gải thích và làm cho bọn nó hiểu nguyên nhân mọi người bị hóa đá, trọng trách tiêu diệt con quái vật được giao cho giáo sư Lockhart, bọn Harry đã kịp kéo ông ta đi tìm con rắn trước khi ông ta bỏ trốn. Thật đáng ghét khi ông ta định xóa trí nhớ của bọn nó nhưng xui xẻo là ông ấy lại lấy trúng cây đũa gãy của Ron, thế là lời nguyền bị phản trở lại, kẻ bị xóa trí nhớ chính là ông ta. Rồi những hòn đá nhanh chóng sập xuống ngăn Harry và bọn nó ra. Harry tiếp tục tiến vào trong. Mặc dù biết là Harry sẽ không sao nhưng Helen vẫn không yên tâm được, nó vô cùng lo lắng. Helen và Hermione tìm cách đưa Ron và ông thầy Lockhart ra ngoài, bọn nó đã phải loay hoay rất lâu mới có thể phá bỏ đống đá cản đường đó. Helen tìm cụ Dumbledore đến giúp Harry, khi họ đến thì con phượng hoàng đã mang Harry và Ginny trở lại. Bọn nó bị cụ Dumbledore gọi vào phòng khiển trách một trận nhưng sau vào đó là những lời khen ngợi, đúng là không thể tin được nhưng chắc chắn là cúp nhà năm nay vẫn thuộc về Gryffindor. Con gia tinh Dobby cũng được tự do nhờ Harry, Lucius có vẻ rất tức giận lúc đến tìm thầy Dumbledore và cả lúc rời đi. Có một điều Helen không biết, một số thứ đã chệch khỏi quỹ đạo ban đầu và đang dần dần thay đổi. Chính Helen cũng sẽ bị cuốn sâu vào trong dòng xoáy đó, những điều nó biết trước rất nhanh sẽ không còn tác dụng nữa và hạnh phúc hay đau khổ sẽ tùy thuộc vào sự lựa chọn của chính nó.

(ĐN Harry Potter) Sự lựa chọn đúng đắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ