Part 15

1.5K 63 5
                                    


- Seijuro-kun.....Không.....SEIJURO-KUN!!!!

Kuroko vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, mồ hôi chảy đầy khuôn mặt thanh tú của cậu. Giấc mơ ấy thật quá kinh khủng!!!

'Anh ấy nhất định sẽ không sao mà...'

Kuroko vuốt ngực tự trấn an bản thân. Kise đã đi làm rồi, từ lúc mang thai bé con đến giờ cậu ngủ nhiều hơn trước nên không thấy Kise mỗi buổi sáng nữa.

Bụng đã to lên nhiều (tháng thứ 6 rồi nha), Kise dặn Kuroko phải ở nhà không được đi ra ngoài nữa. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì không kịp mà tránh nên cậu chỉ ở nhà làm mấy việc lặt vặt.

Mỗi ngày bình thường của cậu trôi qua một cách nhanh chóng.  Cho đến một ngày..............

TING!

TING!

Tiếng chuông cửa làm Kuroko giật mình, cậu đành phải gát công việc đan len sang một bên. Khi ra mở cửa thì lại
không thấy ai cả, Kuroko nghĩ chắc là trò đùa của một người nào đó thôi.

Định đóng cửa lại thì có một tên mặc áo đen che kín hết mặt mũi, hắn dùng chiếc khăn có tẩm thuốc mê bịt miệng Kuroko lại rồi đem cậu bỏ lên xe. Lúc này, hắn gỡ chiếc khẩu trang kia xuống rồi cười một cách biến thái.

-------------------------

Akashi đang ngồi làm việc với một tâm lý không được thoải mái. Trong lòng không ngừng nghĩ về người con trai tóc băng lam. Anh kéo ngăn tủ rồi lấy ra một chiếc khăn tay, nó là của Kuroko. Ngắm nhìn chiếc khăn, Akashi nhớ lại cái quá khứ bình yên ấy, bây giờ thì hết rồi....

Bỗng...

Điện thoại di động của anh rung lên. Là một số lạ gọi đến. Ban đầu Akashi cũng định không nghe máy nhưng 1 linh cảm thúc giục rằng đó là một cú điện thoại quan trọng...

- Ah! Chào mày Akashi Seijuro...Đầu dây bên kia nói bằng giọng đùa cợt.

- Mày là ai? Anh tức giận hỏi.

Tên đó bỗng chuyển qua chế độ video call.

- Mày khoan nói chuyện với tao bằng cái giọng đó đi. Nhìn cho kĩ vào. Hắn cười man rợ.

Anh mở to hai mắt khi nhìn vào màn hình điện thoại.

- Mày muốn gì? Mau thả em ấy ra. Anh nói bằng giọng giết người.

- Mày hãy đến theo địa chỉ mà tao đưa và mang theo 2 tỷ đến đây. À...đừng dẫn theo mấy tên cảnh sát...nếu không hậu quả khó lường lắm đấy.

- Được thôi. Nhưng nếu trên người em ấy mà có một vết xước nào thì mày sẽ không yên đâu.

- Oiya....nghe sợ quá....bây giờ thì mày mau đến đây đi...tao sẽ tiếp đãi mày. Hắn cười to.

Akashi mặc dù rất tức giận nhưng vẫn cố kìm lại. Bây giờ, anh chỉ lo cho người con trai đang nằm trong tay hắn mà thôi....

AkaKuro [Fanfic] Tha thứ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ