Trò chơi trốn tìm

489 39 4
                                    

[Siebel Ellmaz]

Tổ chức của bọn họ có một quy tắc: tất cả những người không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải tham gia một trò chơi trừng phạt. Nó được biết đến với tên gọi "trò chơi trốn tìm". Sau lần thất bại tại khu bán đảo phía Nam vùng bờ biển Ngà, bảy người họ đã bị buộc phải đặt tính mạng mình vào cuộc chơi nghiệt ngã ấy. Cách duy nhất để có thể sống sót là phải giết được kẻ săn lùng, còn không hắn sẽ ẩn nấp và săn đuổi tất cả những người chơi cho đến khi chỉ còn lại một trong hai phe sống sót. Vốn dĩ ban đầu là đồng đội, giờ họ lại trở thành kẻ thù của nhau.

Tiếng động cơ ì ạch của chiếc Land Rover vang lên trong đêm khuya u ám, con đường dẫn ra bìa rừng phía tây ngoại ô thành phố đã bị bóng đêm bao phủ mọi ngóc ngách. Tiếng côn trùng vang khắp không gian rộng lớn, dường như chúng muốn tuyên bố với loài người rằng: khu rừng phía trước là lãnh địa mà những sinh vật như Jeon Jungkook không được phép tiến vào. Bất chấp việc bánh xe cũ mòn đang nghiến nát đám cỏ dại dưới mặt đường gồ ghề, cậu vẫn tiếp tục lao xe tiến sát đến cuối con đường - nơi một người đã hẹn cậu tại đó. Bước xuống với tư thế cảnh giác cao độ, Jungkook đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen để che khuất đi khuôn mặt đang trở nên trắng bệch vì lo lắng của mình.

“Anh tới lâu chưa? Vì có chút chuyện nên em tới hơi muộn.”_ Cậu chợt cảm thấy may mắn khi mình chưa bị lạc giọng, ánh mắt Jungkook vẫn cố theo dõi từng hành động nhỏ nhất của người đứng đối diện. Park Jimin không hề phản ứng lại, anh chỉ hướng ánh mắt vô hồn nhìn về chiếc áo khoác màu đen đang che giấu những vết tích kỳ lạ phía bên trong cơ thể cậu.

“Jungkook à, đến giờ này em vẫn tin vào lời của đám người đó sao?”_ Ánh mắt Jimin hiện lên những tia tuyệt vọng thống khổ, anh ôm chặt lấy chiếc mũ áo hoodie rộng của mình vì đau đớn, rồi chạy về phía cậu chất vấn. “Em đã làm gì anh Hoseok rồi? Mau nói đi! Em đã làm cái gì hả?” Bàn tay bé nhỏ của Jimin giằng mạnh cổ áo của Jungkook khiến nó bị kéo xệ xuống. Dưới ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn xe đã lỗi thời, anh nhận ra vết máu khô vẫn còn dính trên phần cổ áo thun màu trắng của cậu.

Trước khi mất liên lạc, anh đã từng xem trộm điện thoại của Hoseok, cuộc gọi cuối cùng là từ số máy của Jungkook. Chưa bao giờ Park Jimin thấy hoảng sợ như lúc này, ngay lập tức anh bỏ chạy về hướng ngược lại. Nhưng tất cả đã quá muộn, người em út mà anh vẫn luôn cố gắng bảo vệ khỏi đám người độc ác trong tổ chức ấy lại đang dùng chiếc dây thép mỏng như lưỡi dao lam xiết chặt lấy phần da thịt mỏng manh ở phía yết hầu của mình.

“Ặc …” Đôi mắt Jimin trợn ngược lên bởi lưỡi hái tử thần đang dần chặt đứt nguồn sống cuối cùng còn sót lại, cơ thể anh co giật điên cuồng vì lượng máu đang phun ra phía dưới đoạn dây thép sắc lẹm ấy. “Tại … sao?” Lời cuối cùng mà anh có thể thốt lên chỉ có thể là một câu hỏi mà bản thân mình lại không thể biết được đáp án. Trong số bảy người tham gia trò chơi oan nghiệt ấy, Jimin sẽ không bao giờ nghĩ rằng Jungkook lại là kẻ săn lùng mà tất cả đang truy tìm tung tích.

“Tại sao ư? Nếu như anh không cố che giấu thân phận của Kim Namjoon thì cũng không đến nỗi phải trở thành vật thế mạng như ngày hôm nay đâu.” Vừa nói, cậu vừa lấy chiếc cưa điện mà mình vừa dùng cách đây không lâu để phân khúc xác chết đang nằm dưới mặt đất. Đến những phần xương quan trọng, Jeon Jungkook thuần thục dùng dao để tháo toàn bộ các khớp xương một cách đầy nghệ thuật -  phương pháp điêu luyện mà Taehyung đã dạy cho cậu khi hai người vẫn còn làm việc ở phòng pháp y. Bàn tay đeo găng phẫu thuật nhanh nhẹn nhét phần xương thịt vào chiếc túi đựng thi thể mà cậu lấy từ phòng thực hành của viện nghiên cứu, công việc hoàn hảo đến nỗi cậu chỉ mất đúng 15 phút để thực hiện.

[Oneshot][VKook] Seek and Hide ( Trò chơi trốn tìm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ