Cậu có một ngồi nhà.
Đối với cậu, nó không hẳn là một ngôi nhà.
Sự trống trải về đêm của nó khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo.
Đôi lúc, cậu chỉ muốn sánh vai bên Sasuke và Sakura và thầy Kakashi làm nhiệm vụ dài hạn, không có giới hạn ngày về càng tốt.
Nhưng, đến một ngày.... làng của cậu, ngôi nhà của cậu....
Tất cả lụi bay theo gió bởi Lục đạo hành Pain - chúng săn bắt vĩ thú trong cơ thể cậu.
Tưởng chừng như vô vọng, tay cậu bị thanh Chakra ghì xuống. Không thể cử động, cậu không thể làm gì được cả.
Thế mà, cái bóng xanh dương ấy lao tới.
Hinata
Hinata đánh thẳng về phía Pain.
Nhưng hắn tránh được, đòn tấn công của cô trượt xuống đất, máu của cô cũng vương theo đất đá đổ nát.
Nhưng Hinata không chạy đi. Cô chắn giữa Naruto và Pain.
'' Tại sao cậu lại bảo vệ tớ, Hinata''
Hinata thở mệt nhọc, vài sợi tóc xanh dương ướt sũng còn vương trên má.
'' Tớ sẽ bảo vệ cậu, bởi tớ yêu cậu! Naruto''
Cậu sửng sốt.
Hinata từng là cô bé yêu ớt.
Thể chất không thiên phú bằng Hanabi.
Hinata lại càng không thể sánh bằng anh họ Neji.
Càng vô vọng thêm, Hinata bị chính cha mình ruồng bỏ.'' Vì chúng ta giống nhau''
Cậu gào thét, cố khuyên Hinata mau chạy đi.
Hinata không nghe, cô cứ thế đương đầu với Pain.
'' HINATA''
Bóng đen sượt qua mắt cậu, đôi đồng tử nhòe lệ.
Hinata đang khóc.
Bởi cô ấy không bảo vệ đươc cậu.
Những thứ cảm xúc hỗn độn trong cậu dần rối loạn.
Cậu như lạc trong bóng tối....
Nghĩ quẩn, sự tồn tại của cậu có như trong tiên tri?
Không lâu sau đó, đại chiến sảy ra.
Cậu một lần nữa được xem là niềm hy vọng của Ngũ quốc.
Cậu không thể... không phải, cậu đã mang trọng tội.
Cậu đã làm Neji - người xứng đáng được gọi với cái danh thiên tài ấy.'' Chết''
Naruto không ngừng rên rỉ.
Bản thân cậu thấy có lỗi, cậu không xứng.Thiên tài như cậu ấy phải được sống.
'' BỐP''
Ai đó đánh cậu, khiến cậu sượt tỉnh.
Là Hinata, đôi đồng tử trắng muốt của cô ấy nhòa lệ thủy tinh.
Cô ấy cố tỏ vẻ kiên cường nhưng không khóc.
'' Đừng cố trách bản thân, Naruto! Anh Neji làm vậy bởi anh ấy muốn thế''
Cậu chợt nhớ tới những lời cuối của Neji.
Neji bảo cậu là niềm hi vọng sống của nhân loại.
Cậu phải cố gắng, phải cố gắng.
Sự hy sinh của Neji khiến cậu thêm phần nào đó trở nên kiên quất hơn.
Và một phần.... do Hinata đã động viên cậu.
********
Đại chiến kết thúc, một tháng sau đó.
Mối quan hệ của các làng dần trở nên tốt hơn. Konoha cũng đã được tu sửa trở lại về vẻ ban đâu.
Mọi chuyện dần chìm vào quên lãng, chỉ riêng cậu và tên Sasuke ấy nằm viện.
Sakura lúc nào cũng lải nhải miết về việc cậu trốn khỏi bệnh viện đi đâu đó, tên Sakuke cứ lờ đi, cậu chỉ muốn hồi phục cái tay thật nhanh rồi biến mất.
Bởi thế nên Sakura mới canh phòng suốt ngày đêm.
Nghe đâu, Ino và Sai chính thức hẹn hò
Vài ngày tiếp, Temari qua làng Lá thăm Shikamaru, mặc cho thương tích của cô nàng đầy mình.
Kiba và Shino lẩn quẩn đâu đó trong rừng, ai cũng có niềm đam mê riêng cả mà.
Tenten thì mở tiệm bán Kunai, thế mà cứ ế ẩm đều đều.
Nghe đâu, Konohamaru ngày nào đã trưởng thành hơn bao giờ hết.
Nhưng.... cậu không nghe tin tức gì về Hinata....
Và cả ngôi nhà hoang vắng của cậu nữa.
Hai tháng sau.....'' Hey, Sakura! Tay tớ khỏi rồi, cho tớ xuất viện đi'' _ Cậu ra vẻ mặt nũng nịu, đôi mắt xanh dương ánh lên vẻ cún yêu. Sakura thấy thế nhăn cả mặt, nhưng vì có Sasuke ở đó nên thôi.
'' Thôi được, cậu muốn làm gì thì làm''
Sakura phẩy phẩy tay ra hiệu cho cậu. Thế là cậu biến ra khỏi phòng mất dạng, chăn ban nãy còn chưa kịp xếp lại nữa cơ.
Nói gì thì nói, với sự tự hồi phục thương tích trên chiến trường bằng Chakra của Kurama, Naruto phải ra viện sớm hơn nữa.
Nhưng bởi vì lý do nào đó, cậu muốn về ngay......
YOU ARE READING
[Shortfic][NaruHina] Nơi tôi gọi là nhà
FanfictionDisclaimer: Nhân vật trong fic không phải của tác giả, tất cả thuộc quyền của Kishimoto - sama Author: Cansuria Category: Romance - Drama - Comedy Rating: T Warnings: Sẽ có OOC Pairings: NaruHina Status: Hoàn Summary: Cậu có nhà.... nhưng cậu chưa t...