Ep 6: Sự thật

26 1 0
                                    

Yo bà con, mình đã quay trở lại vs bộ truyện nhảm của mình. Mình sẽ cố gắng end nhanh bộ nay vì không phải là mình lười (có đấy), mà là mình không thích kéo dài một bộ truyện nó sẽ khiến người đọc cảm thấy chán!! Oke nói vậy thôi, chúng ta hãy tiếp tục câu truyện nào

Tôi đang tản bộ dọc khu hàng lang của lâu đài, nó khá dài, xung quanh được trang trí khá đơn giản cứ khoảng năm sáu bước ta sẽ thấy một bình hoa đặt trước ngay cửa sổ chính. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về vấn đề mà sáng nay tôi vừa gặp.

Đối với một đất nước thế này thì tôi đã nghĩ rằng chuyện nô lệ sẽ không xuất hiện, càng khó hiểu hơn tôi không hề thấy một cuộc bán nô lê nào xuất hiện cả. Hay là buôn bán ở chợ đen? Đang cố phân tích thì một giọng nói cao vang vảng ập vào tai tôi

  -"Anh Sansss."

  -"Nhóc hãy nói cho anh biết, tại sao ở đây lại có nô lệ?"

  -"Dạ?"

Sau khi tôi nói hết mọi việc xảy ra hồi sáng cho con bé nghe. Con bé chốt lát cau mày rồi chợt như hiểu được điều gì ấy, sau đó con bé chạy vào trong bếp lát sau kéo theo một cô người hầu. Nếu như không nhầm thì là...

  -"CÔ NGƯỜI HẦU HỒI SÁNG!!!"

Trước mắt tôi không phải là hình ảnh hồi sáng mà là hình ảnh của một cô người hầu, trên người không có một sợi sích, không có một vết bấm. Nhìn lại kĩ thì khuôn mặt cô ấy khá dễ thương, điểm nổi bật nhất chính là mái tóc và đôi mắt cô ấy. Tóc cô ấy có màu đỏ thẫm, phía sau được cột lên bằng chiếc nơ nhỏ trông rất gọn gàng, còn về đôi mắt cô ấy có một chút gì đó gọi là tinh nghịch và.. vô cùng sắc bén như nó có thể nắm thót một người đàng ông nào muốn tán tỉnh cô ta.

  -"C...c... cái vẹo gì thế này?"

  -"Đây là chị Sarah"

  -"Chào... cậu chủ"

Tại sao cô có thể nhìn chỗ khác rồi nói một cách ngại ngùng như thế.

Sau đó cô ấy là tay che mặt mình lại, lắc qua lắc lại như đang cảm thấy xấu hổ. Tôi cau mày lại.
 
  -"Cô nợ tôi một lời giải thích."

------------------------------

Chúng tôi tụ họp lại phòng của tôi, cả ba chúng tôi đều im lặng một hồi lâu. Bỗng nhiên,  con bé nói.

  -"Thật ra chị ấy...!!"

Ngay lập tức, theo như bản năng của mình. Sarah phóng tới như một con mèo hoang, đồng thời dùng tay bịt miệng con bé không cho con bé nói thêm một lời nào.

Con bé dùng dằng cố thoát ra khỏi bàn tay của Sarah nhưng có vẻ không được, sau 10 giây con bé bỏ cuộc. "Này bỏ cuộc sớm quá đấy!!".

  -"Cô nên giải thích cho tôi biết."
 
Sarah gục mặt xuống một lúc rồi lại ngưỡng mặt lên, hít mới hơi thật sâu như đang muốn hét lớn.

  -"Phìiii...."

"Này đàng hoàng chút đi!!"

  -"Thật không thể nghiêm túc khi mặt cậu chủ hồi sáng cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Haahaa"

Sarah cười đến mức chảy nước mắt. Mặt tôi lúc đấy hài lắm à? Tôi cau mày.

  -"Haa... thật ra thì, lúc đó tôi chỉ cải trang mà thôi, tất cả những gì anh thấy.... phìiii... Haahaa"

Cảm giác như bị chơi một vố rất đau mà còn vào buổi sáng nữa. "Ngày tuyệt nhất trong tuần".

  -"Mà dù sao tôi cũng là người có lỗi với cậu chủ, nên tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện này"
 
  -"Cậu biết đấy..... Phìiiiii...... tôi xin lỗi...."

Đừng có làm các kiểu quay người ra đằng sau rồi bụm miệng cười. Đau lắm đấy!!

  -"Haizz, tôi không cần cô chịu trách nhiệm nhưng nếu được vụ việc hồi sáng đi"

  -"Vâng..."

Đừng làm cái khuôn mặt nhịn cười ấy, cô cười đến chảy nước mắt rồi kìa.

Sau khi mọi việc bình thường lại, Sarah cũng dừng cười tôi thì cô ấy trở lại vẻ dễ thương của mình. Sau đó cô người hầu dẫn cô công chúa đi ra ngoài chơi. Ngay khi cô mở cửa phòng thì lập tức, tôi nhận ra đôi mắt của Sarah đã trở nên nghiêm túc và vô cùng sắc bén, tôi cũng hiểu đôi mắt ấy muốn nói gì :"Gặp anh ở dưới, tôi có thông tin mật cho anh". Còn vì sao tôi nhận ra ấy, tôi cũng không biết nữa nhưng đó là những gì linh tính tôi mánh bảo.

------------------------------

Tôi đi sau cô ấy ra khuôn viên phía sau của lâu đài, Sarah chơi với cô nhóc ấy một chút rồi tiến về phía gần tôi. Đôi mắt cô ấy trở lại vẻ nghiêm túc, thế nên tôi nghĩ không nên nói đùa về cô ấy.

  -"Thật ra, tôi cũng không ngờ cậu chủ hiểu được ý tôi đấy"

Sarah đưa tay mình lên miệng che lại nụ cười của mình.

  -"Nói đi!!"

  -"Cậu chủ cũng biết "hắn" đúng không?"

  -"Là tên đứng bên cạnh nhà vua?"

  -"Đúng, hắn tên là Flowey, tên thật của hắn là Chara"

Flowey... Chara những cái tên này rất quen. Ahhh cái đầu của mình, đúng rồi Underground.

  -"Mà sao cô lại kể cho tôi nghe?"

  -"Vì tôi biết cậu chủ là ai! Sans, Sans the skeleton"

  -"Oaaaa....."

Từ xa một tiếng khóc cất lên, cô công chúa lại gặp chuyện gì rồi.

  -"Tối nay, 9 giờ, chỗ này"

Sau đó cô ấy chạy lại phía cô công chúa đang khóc vì mới bị té do bất cẩn. Tôi thì đang đứng chôn chân tại đây vì một lý do đơn giản, có một người khác biết thân phận thật của tôi.

------------------------------

Tôi đến trước cô ấy, nên khoảng 5 phút sau tôi mới thấy cô ấy tới. Khi cô ấy tới gần sát tôi, mặt đối mặt tôi mới bắt đầu hỏi.

  -"Hãy kể những gì cô biết"

  -"Được, hãy nghe kĩ đây. Tôi chính là người triệu hồi cậu. Một năm trước đã từng có một triệu hồi sư khác và triệu hồi Chara, sau đó hắn đã thâm nhập vào đây để làm tay sai cho tên triệu hồi sư kia với chức vị là 'cánh tay phải đắc lực của nhà vua'. Hắn cùng với tên kia đang cố gắng chiếm đoạt ngai vàng để dành quyền thống trị."

  -"Vậy tại sao tôi có thể reset lại mọi chuyện?"

  -"Cái này thì tôi không rõ nhưng có một điều đặc biệt là tôi, Chara và tên kia không bị ảnh hưởng. Vì thế từ bây giờ hãy cẩn thận với cái chết của mình."

Sau đó, Sarah đi ngang qua tôi,  đặt tay lên vai.

 -"Hãy cứu lấy con bé - công chúa-"

Tôi đặt tay lên bàn tay của cô ấy.

 -"Umm!!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

FanFiction-Undertale : Ảo MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ