Oneshot

61 3 0
                                    

  1.

Itachi là một thần đồng, không cần bàn cãi. Cậu ta luôn xuất sắc trong mọi lĩnh vực, và hầu như không hề thua kém bất cứ khoản nào...

Có thể nói, một kẻ tài giỏi thì kiêu ngạo và cứng đầu....

Nhưng, theo Shisui thì khác. Cậu ta cũng là một đứa trẻ tài giỏi, và là điển hình của một thiên tài ngốc nhất thế kỷ....

Dù biết khả năng của nhau đến đâu, tuy chung xuất thân từ cùng một gia tộc, nhưng họ lại quá khác nhau, đến mức phải khiến người đối diện thét lên " Hai đứa trẻ này có phải là người cùng một nhà không thế?"

Là một Uchiha, tài giỏi xuất chúng là do bẩm sinh, có lẽ như ai trong số họ cũng hiểu được điều đó, nhưng mà...

Uchiha thì sao chứ? Rốt cuộc ai sinh ra từ nơi đó cũng chỉ là một quái nhân bị nguyền rủa mà thôi...

- Đồ ngốc, sao cậu cười mãi thế!

- Itachi- chan, còn cậu thì lạnh lùng quá đấy... _ Shisui thở dài, ngước mắt ra phía xa xăm...- Cười cho có việc làm, cậu vẫn cười khi chơi với Sasuke- kun đó thôi...

- Shisui- san, đó là em trai tớ, thằng nhóc rất ngoan nên...

- Rồi rồi, tớ hiểu rõ cái chứng cuồng em trai của cậu mà, Itachi- chan...

Mỉm cười, cậu nghĩ nụ cười mỗi ngày của cậu có thể giảm được những lời trỉ trích đó à... Shisui...


2.
- Hey, Itachi, cậu có bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi được sinh ra trong gia tộc này không?

Shisui mặt ngờ ngạc hướng vào bầu trời cam ngắt, khuôn mặt nâu lem lẻm khẽ mỉm cười rộ lên...

- Đối với tớ thì... Tớ yêu gia tộc này lắm... Dù cho nó có bị nguyền rủa....

Itachi nhìn cậu ta với con mắt ngán ngẩm, dù đi chung với nhau bao nhiêu lâu nay thực cậu vẫn chả hiểu nổi cái tên Shisui này đang nói gì nữa.

- Bình thường, chí ít thì mỗi ngày không gặp cậu thì tôi hạnh phúc hơn gấp trăm lần...

- Ế!!! Itachi- chan, sao cậu độc mồm độc miệng thế, chúng ta đã chơi thân với nhau từ bé đến giờ mà cậu vẫn cứ... " nhạnh nhùng" như thế hở...

- Là cậu bám theo tôi, chứ tôi đâu có rảnh mà đi theo cậu....

- Itachiii- channnnnn

- Dẹp cái cách gọi kỳ lạ đó của cậu đi... Shisui...

- Itachiii- channnnnn....

- Nói chuyện với cậu chỉ tổ phiền phức.... Không hiểu tại sao lúc nhỏ tôi lại dễ dàng để cậu đi theo mình nhỉ?

[Cậu có lớn hơn bao nhiêu đâu mà nhỏ với chả lớn...]

......

3.

Vào một ngày đẹp trời, vì một lý do nào đó mà gia đình trưởng tộc Uchiha kia đi vắng... Chỉ còn lại hai cậu con trai trong căn nhà....

Tưởng như yên bình...

- Anh hai, anh hai!

Thằng nhóc hai tuổi bập bẹ nói mấy tiếng. Đôi chân khập khững đi từng bước nhanh chóng đến đích....

- Sasuke, giỏi lắm, sắp đến rồi!

Cậu ta cười bình yên nói... Dẫu sao hôm nay là một ngày mà Anbu cho cậu khất một bữa, dĩ nhiên phải ra sức mà tận hưởng rồi.

Nhưng cơ mà....

- Oaaaa, Itachi- channnn, cậu trông em hả....

Từ khi nào mà Uchiha Shisui- cậu ta nhanh chóng vọt lẹ đến cửa nhà. Mái tóc nâu đen trần tư, khuôn mặt nâu rậm ánh lên nụ cười rạng rỡ. Khéo léo bước vào trong nhà mà không xin hỏi, duy vẫn giữ nét kín đáo nhất có thể.

- Bộ chuyện này lạ lắm à, Shisui. Mà lắm ơn đừng gọi như vậy nữa, Sasuke sẽ bặt chước đó....

Đôi đồng tử của cậu ta ánh lên cái nhìn đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cậu Shisui đối diện. Như thể[ Cậu-mà-cứ-loi-nhoi-là-tôi-sẽ-băm-cậu-ra]. Shisui nuốt ngược bọt cái ực, nhanh chóng chạy đến chỗ Itachi....

- Fuffuuu, anh Shisui- channnn...

- Sasuke- chan, là Shisui- san mới đúng. Cơ mà em gọi là Shisui-niichan hay Oniichan cũng được, anh nhận...

- Sasuke, em đừng để ý, kệ cậu ta đi. Nói lại câu lúc nãy nào, em nói đúng rồi!

- Shisui- chan, Shisui- chan....

- Không phải mà, bé Sasuke....

- Đúng rồi, nói tiếp nào...

.....

[ Và từ hôm đó trở đi, Uchiha Shisui cắn răng loại bỏ từ -chan trong câu nói của mình....]


4.

Hôm nay, một buổi chiều nắng gắt như đổ lửa. Theo lẽ hai cậu ta đã phải ở yên trong phòng họp rồi... Nhưng không, hôm nay họ không đến đó, mà là...

- Shisui- kun, cậu nói mình không thể sống được lâu?

Nét mặt cậu trai đi song song có thấp thoáng buồn, nhưng song lại mị che khuất bởi nụ cười.

- Cậu nhìn giống tớ nói dối lắm à...

- Là ai thì tôi tin, chứ cậu thì không bao giờ!

- Itachiiii- kun....

.....

Hai người họ cãi nhau chí choé, trong mười lăm phút sau đó. Sau khi nghe kể xong toàn bộ sự việc của câu chuyện, nét mặt Itachi có chút xanh lại....

- Này này, Shisui- kun, cậu nói Danzo đang truy đuổi cậu...?

Đáp lại là cái gật đầu khe khẽ.

- Không đùa đâu nhé! Shisui- kun.

- Đã bảo là tớ không đùa mà... Itachi- kun, khó tin lắm đúng không.

- Tàm tạm...

.....


Thấp thoáng, trời bắt đầu từ màu cam nhàn nhạt trở nên đỏ gắt đến chói mắt. Men theo là không khí khô ráo của mùa hè...

- Có người...

Itachi cảm nhận, theo giác quan rất thính của một Anbu thì cậu có thể cảm nhận điều đó.

- Là lão ta. Đến rồi....

Cậu chưa bao giờ thấy Shisui bất lực như vậy, quả rất hiếm thấy.

Từ trong bụi rậm, Danzo nguyên thuỷ[ tức chưa có băng màu trắng] đang hiên ngang ngước mắt lên nhìn hai cậu trai đối diện. Ban đầu có chút lo lắng nhưng song lại chóng ổn định tinh thần, tịnh thế cao ngạo kia dần hiện rõ...

- Shisui... Như thỏa thuận, gia đình ngươi được Root cứu trong nhiệm vụ, vậy...

- Một con mắt, đúng không?

- Ấy ấy, phải là đôi mắt chứ nhỉ? Shisui. Lấp một con mắt của cậu thì ta được lợi nhuận gì...

- Danzo, lão đừng có giở ba cái trò vặt ấy, gì mà Root cứu chứ, chẳng qua ông muốn một phen thủ luôn đôi mắt của gia đình Shisui đi thôi. Đúng không.

Bị bóp then, lão ta không nhân nhượng phóng ngay một cái Kunai đến trước chân Itachi.

- Itachi, ngươi biết lý do tại sao ngươi còn có thể chân chân trong Anbu không? Đều do ta sắp xếp hết đấy, chỗ đứng của ngươi trong làng... Nực cười, một kẻ chỉ dựa vào sức mạnh gia tộc như ngươi thì đừng có nghĩ mình tài giỏi đến thế....

Lão ta nói một hơi khiến Itachi bắt dầu thấm dần những câu nói đó...

- Ta không quan tâm!

Chưa nói dứt câu, lão ta đã bắt đầu lao tới. Itachi nhanh mình quay lại, nhanh nhẹn kéo theo Shisui đang đứng như trời trồng ấy.

Nhưng sựt một nước, lão ta nhanh chóng lấy được con mắt phải của cậu ta. Itachi thấy vậy nhưng vẫn cố gắng kéo Shisui đi, đi đến điểm trước mắt... Anbu Root của lão ta gồm bốn người đi theo, kháng cự là vô ích, vậy nên...

Itachi đi trên không, dựa vào khả năng phóng Kunai tài giỏi mà vận...

Bốn Kunai phóng lên cùng lúc, tuy không dính người, nhưng may mắn dí được vạt áo họ kéo xuống dưới đất.

Lão Danzo có lẽ phải khổ sở nhiều khi biết Anbu mình dày công luyện cho bao lâu nay mà giờ chúng lại dễ dang bị chặn chân lại bởi một Anbu bình thường dưới trướng lão Đệ Tam. Lão Danzo cảm thấy không ổn, dù sao Shisui cũng đã mất một con mắt, hắn sẽ không sống lâu nữa.... Lúc đó có thể lấy con mắt sau, dù sao đi nữa....

Song, dừng bước, lão ta quay người đi, trong khi tay đang nắm lấy con mắt của Shisui.

......


Tại thung lũng tận cùng....

- Itachi, hãy nhận con mắt này của tớ....

- Không bao giờ, không, không bao giờ... Cậu sẽ sống, đúng mà phải không, Shisui.

- Không thể, Itachi, tớ sẽ sớm bị lùng ra thôi. Lúc đó, cả tộc sẽ bị liên lụy, chỉ vì tớ....

Men theo con mắt phải là hai hàng máu đỏ tươi đang nhắm lại....

- Thế, tại sao...

- Cậu hãy giữ nó, hãy xem nó như món quà của tớ nhan dịp chúc mừng muộn cậu tham gia vào Anbu... Itachi.

- Tại sao nhất thiết phải là con mắt, còn nhiều thứ khác cơ mà....

- Nếu cậu không giữ con mắt này, lão Danzo cũng sẽ lấy, lúc đó mọi trốn tránh khi nãy của cậu sẽ là vô ích...

- Nhưng....

Shisui không ngần ngại lấy ra con mắt trái con lại của mình. Ánh sắng ngắt lại, bản thân cậu thừa biết mình chỉ sống được chút ít nữa thôi...

Cẩn thận đặt vào tay Itachi, đưa khuôn mặt đến hướng ngược chiều gió...

- Sống cho tớ nữa nhé! Itachi!

Nói rồi, không quan tâm gì nữa, cậu ta nhẹ nhàng bay xuống dưới vực sâu của thung lũng...

Ngày hôm đó, Itachi không biết minh nén vui hay buồn...

Vui? Có lẽ là vì minh bớt đi một kẻ phiền hà hay lễ đẽo theo.

Buồn? Vì cảm xúc bạn bè thân thiết bao lâu nay với cậu ta sao?

Kỳ lạ, cậu không thể nào tiêu thụ kịp được những việc này, cho đến khi...

- Shisuiiiiiiii

Đến khi ngước mắt xuống đáy của Thung Lũng Tận Cùng, nơi đó hiện tại là một vũng máu đỏ tươi hoen lấm dần con suối.....

Một tình bạn trái ngược, có một cái kết không phải ai cũng có thể hiểu.  

[Oneshot][ItaShisui] FriendlyWhere stories live. Discover now