Thanh xuân: Hoa sữa và em

181 22 37
                                    


Hoa sữa trắng muốt rơi nhè nhẹ xuống lòng bàn tay của Phong Đông. Mùa thu cuối cùng cũng về rồi. Người ta nói mùa thu là mùa của những nỗi lòng chất chứa, thầm lặng, tê tái có lẽ không sai. Trong lòng kẻ trai tráng đang đầy ắp những suy nghĩ miên man và rối bời . "Nhật Hạ"- 'ánh nắng hè' vừa mới đây rực rỡ đã đến lúc phải nhường chỗ cho trời thu một màu biếng biếc.

Nhật Hạ, em không thể giữ lời hứa sao?

Hoa sữa vẫn ngọt ngào, vẫn trong trẻo, vẫn nồng nàn, vẫn thiết tha, thu vẫn về khi không còn bóng em trước cửa. Conf em, em ở nơi đó thì sao? Nhật Hạ ơi...!

Mười năm trước...

Trên phố Trần Hưng Đạo tấp nấp xe cộ vào buổi bình minh, một cô bé đứng khép mình dưới cây hoa sữa ven đường. Thi thoảng, mùi hương nồng nàn của hoa sữa sực vào mũi cô, kéo theo những cơn ho sặc sụa khổ sở. Vậy mà, cô bé vẫn rất thích đứng đó, sáng nào cũng chạy ra từ rất sớm. Không thích ngắm hoa sữa, không thích hương hoa sữa, nhưng lại rất yêu loài hoa này, nghe thật lạ lùng nhỉ? Cũng đã hơn một tháng, cô bé cứ vởn vơ bên gốc hoa sữa, cô bé yêu mến nó bởi chỉ có cây hoa sữa này mới là cái cớ để cô bé nhút nhát nhìn trộm người thương. Cậu ấy hơn cô ba tuổi, sáng nào cũng dậy sớm ngắm hoa sữa bên cửa sổ. Vài ngày, cậu ta cũng tưởng cô chỉ đơn giản là một đứa con gái thích thú với cây hoa sữa cạnh nhà, nhưng sáng nào cũng vậy, không những ngắm nghía những cánh hoa trắng muốt ấy mà thỉnh thoảng còn liếc mắt vào nhà cậu, làm cậu ta đâm nghi ngờ.

"Này cậu kia!"- Một ngày nọ, cậu thiếu niên ngồi bên cửa sổ gọi lớn.

"A! Xin chào Phong Đông!"- Nhật Hạ nghe thấy thì rạng rỡ quay mặt lại, mỉm cười.

"Hôm nào cậu cũng ra đây đứng nhỉ? Đã không thích hoa sữa mà đứng đây làm gì. Cậu ho làm tôi không ngủ được!"- Cậu nhóc tên Phong Đông mặt nhăn nhó nhoài người ra ngoài cửa sổ.

"Không... không, thực ra mình..."-Cô bé ấp úng, hai tay đan vào nhau cứ run lên bần bật. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với cậu bé ấy. "A! Mình... mình đứng đây đợi cậu để tặng thứ này!" Nói rồi chìa tay ra, trong lòng bàn tay nhỏ xinh là bông hoa được gấp tỉ mẩn bằng giấy. "Nhà mình ở gần đây nè... Tạm biệt!"

"Thật kỳ quặc!"- Vương Phong Đông nhìn theo bóng cô gái lật đật chạy đi, khẽ nhíu mày. Cánh hoa trắng tinh, vậy đây là hoa sữa à?

Từ đó, sáng nào Nhật Hạ cũng mang một bông hoa đến tặng Phong Đông. Nhưng cái tật nhút nhát vẫn không sửa được nên cũng chỉ quanh quẩn bên cây hoa sữa, Phong Đông thấy phiền phức đành chạy ra nhận.

Một thời gian sau, khi Từ Nhật Hạ học lớp chín, gia đình chuyển sang gần nhà Vương Phong Đông. Khoảng cách địa lý đã được rút ngắn lại 2km, khỏi nói cũng biết cô vui như thế nào. Bố mẹ đang tính tìm gia sư kèm môn Văn cho Nhật Hạ, thì trùng hợp thay, Vương Phong Đông lại là học sinh chuyên Văn của một trường chuyên trong thành phố, lại còn được huy chương môn Ngữ văn Quốc gia. Thế là, không biết vô tình hay cố ý, Từ Nhật Hạ mỗi tuần có hai buổi để gặp vị gia sư vô cùng dễ mến này.

"Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích bài 'Cố hương'..."- Tối đông lạnh lẽo, giọng nói ấm áp của Vương Phong Đông vẫn đều đều trong căn phòng nhỏ khiến cô bé cảm thấy lòng lâng lâng không rõ đang mơ hay thực.

Thanh xuân: Hoa sữa và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ