Nhân Mã từ bar trở về căn hộ của mình. Bây giờ đã khuya, 11 giờ 3 phút rồi. Hắn lấy điện thoại ra coi giờ rồi nhét vào túi áo trái. Quần áo nhăn nhúm, cái áo khoác ngoài dính đầy mùi rượu. Có lẽ hắn đã ở bar lâu lắm?
Lại một ngày sắp trôi qua.... Đã bao lâu hắn như vậy rồi nhỉ? Hắn không biết!
Đã 3 tuần từ ngày đó – ngày Bạch Dương đá hắn. Nghĩ lại thật muốn cười, hắn không ngờ người như hắn được đưa lên thiên đường rồi lại bị đá xuống nơi ban đầu – địa ngục. Trái tim đau đớn không tả được, như hắn mất đi một phần cơ thể, như con dao đâm thẳng vào ngực hắn.
Sau ngày đó, hắn đã không còn biết yêu thương là gì nữa. Lúc nào cũng chỉ quẩn quanh những nơi quen thuộc để tìm người con gái ấy.
Nhân Mã lang thang từng góc phố cũ, mệt mỏi lê lếch từng bước. Cách đó khoảng gần 30 bước chân là nhà của Bạch Dương.
Giờ này thì cô đã ngủ...
Hắn lờ mờ nhớ đến những lúc hắn cầm tay cô đi qua đây.
"Nhân Mã, sao anh cứ cầm iphone chơi game riết thế? Còn em thì sao?"
"Nhân Mã nhìn em nè!"
"Nhân Mã, cầm tay em đi, nó lạnh lắm rồi đó!"
"Nhân Mã, em đói"
...
Nụ cười tỏa nắng đó, hắn vẫn còn nhớ rất rõ!
Những khoảnh khắc tràn ngập tình yêu ấy, nó như khắc sâu vào tâm trí hắn. Tiệm bánh ngọt bên kia đường là nơi cô hay mua trước khi đến nhà hắn. Thư viện trước mặt hắn là nơi hai người gặp nhau.
Không bao giờ hắn lại nhớ thứ gì da diết như vậy. Nhân Mã cười khổ.
Cách đi đứng loạn choạng làm hắn chả khác gì một thằng khốn ở xóm chợ.
Nhân Mã rẽ phải ở góc đường, hắn mua mấy lon bia ở tiệm tạp hóa nọ rồi đi thẳng về.
.
Gần nửa đêm, Nhân Mã về đến căn hộ. Quẳng túi đựng lon bia sang một góc. Hắn thả mình vào chiếc ghế sofa cũ kĩ nọ.
Căn hộ của hắn có 2 tầng nhưng nội thất ít, làm hắn cảm thấy trống trải cái gì đó.
Uống bia mà không ăn gì thì thật sai trái. Trong phòng ăn, mở tủ lạnh ra, chỉ còn lại mấy trái cà chua, táo và một lọ bơ. Chán nản, hắn đóng tủ thật mạnh rồi một mình đi.
YOU ARE READING
[Oneshort] [Nhân Mã nam] Trong Cơn Say - #Vic
Short StoryCái này thành thật mà nói là đang nghe nhạc tự nhiên có ý tưởng.