Chap2: gặp em, anh đã có......

312 12 10
                                    

Khẽ nghiêng đầu, từng sợi tóc bạc khẽ rũ xuống che ngang đôi mắt đang khép hờ hững. Hắn nhẹ nhàng gác chân,  ngón tay thon dài lật từng trang quyển sổ sinh tử. Hắn- Vũ Hàn Vương là Diêm Vương đương nhiệm lần thứ 69 của Âm Phủ. Tính cách có phần bá đạo, ngang ngược nhưng lại có suy nghĩ sắc sảo, cực kỳ chính chắn, giải quyết mọi công việc của một Diêm Vương rất nhanh gọn. Phong thái nhẹ nhàng, hắn đưa một điếu thuốc lá lên môi, mồi lửa, nhả từng đợt khói trắng mờ ảo ra khắp căn phòng. Mệt mỏi ngã người ra sau, hắn chỉ vừa mới nhận chức, công việc của lão Diêm Vương cũ trước đây để lại cho hắn cao như núi lại thêm độ này dưới Âm giới sắp tới ngày siêu thoát cho các linh hồn đi đầu thai , việc xem mức độ tội trạng và tu luyện thực vô số kể.
Trong gian phòng chủ đạo màu đen, nam nhân nhả từng làn khói trắng khiến cho khung cảnh thêm tà mị . Hắn đẹp thì ko ai phải chối cãi, bao nhiêu ma nữ nhân tiên đều ko thể lọt vào tầm mắt của hắn. Phải chăng hắn quá lạnh lùng, sự nhẹ nhàng của hắn chỉ đối riêng tùy người. Người hắn yêu thương duy nhất chỉ có tiểu muội đáng yêu của y.
Tiểu ma này là một ma nữ hết sức tinh nghịch và cực kì dễ thương, muội ta đáng  yêu ko tả xiết và thực rất yêu thương hắn. Nhắc đến tiểu muội hắn lại mỉm cười, nhóc con phiền phức ấy hôm nay lại muốn cho hắn một bất ngờ j đó chăng mà hôm qua cứ úp mở nói muốn  là cho hắn sự bất ngờ. Ngửa người ra sau, hắn khẽ nhắm mắt thư giãn thì chợt có một vòng tay nhỏ ngắn ôm chầm lấy hắn , mái tóc dài của nữ nhân này buông thả, xõa ra bên vai của hắn mang theo cảm giác thân thuộc.
- em đến rồi nè, anh mệt à??
Khẽ cười nhẹ , hắn quay lại kéo lưng áo của nữ nhân kia lên cao, xách cả tiểu yêu ôm vào lòng
- Tiểu Tuyết ôm anh như vậy làm anh thấy  ngại đó nha. Ừm, anh đang mệt lắm nè, thế còn quà của anh đâu????
- mồ ~~~ thế còn phí nhận quà của em- nữ nhân chu môi nhõng nhẽo
Khẽ cúi đầu, Vũ Hàn Vương nhẹ nhàng đặt lên môi em gái một nụ hôn nhẹ
- thế này được chưa hả nhóc con??
    Cười khúc khích thỏa mãn Tiểu Tuyết gật đầu lia lịa ra chiều đồng ý. Tiểu yêu nữ nhảy khỏi người anh trai, biến mất một lúc, khi quay lại còn mang theo một tiểu ma tóc đen, vóc người nhỏ nhắn
- yo....đây là quà của anh nhé...cậu ấy mới chết thôi. Mấy hôm nay anh bận như vậy, với sự thông minh của cậu ấy khi còn ở nhân gian thì chắc chắc sẽ giúp cho anh được ít nhiều nha
     Ko cần cảm ơn, Tiểu Tuyết sau khi liến thoắng một hồi lại biến mất ko dấu vết. Vũ Hàn Vương khẽ cười đứa em gái ranh ma của mình, rồi lại quay sang nhìn tiểu ma mà em gái mới tặng mình, chăm chú xem xét. Tiểu nam ma này có gương mặt thanh tú, tóc đen xõa dài ngang tầm mắt, dù chết nhưng sắc khí còn hồng hào, môi mọng chúm chín nhìn đáng yêu muốn cắn. Thân hình thư sinh mảnh khảnh trông yếu ớt, tóm lại nói chung cũng thuộc hàng mĩ nhân. Tiểu Tuyết nhà hắn chọn quà cho hắn cũng khà tốt đấy chứ....

[ Đam Mỹ]...Ăn Em Hoài Không ChánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ