1..

820 39 11
                                    

1.

Điều khó chịu nhất trên đời này là phải tin vào những chuyện mình không bao giờ tin.

Một ngày làm việc lại kết thúc, như lịch trình mọi khi Jiyeon bước vào xe, cởi áo khoác và phi thẳng về nhà. Ngón tay cố định trên vô lăng, tay còn lại gác lên cửa xe. Nó là ai ư? Tương lai nó sẽ thừa kế tập đoàn T-ara, còn hiện giờ nó chỉ mới là phó giám đốc thôi, hẳn là còn phải cố gắng nhiều, và không được mắc lỗi.

Chiếc xe giảm dần tốc độ,phía trước có vẻ như vừa xảy ra tai nạn, Jiyeon hạ kính xe, ánh mắt nó chỉ khẽ lướt qua xem tình hình lúc này, nạn nhân vừa được di chuyển lên cáng và đưa lên xe cấp cứu, không chút tò mò thêm nó nhấn ga, chiếc xe cứ thế vụt đi, đến một ngôi biệt thự đơn giản mà không kém phần sang trọng....

Tắt ti vi, bộ phim ma với nó thật là phi thực tế, ngã người xuống ghế, không biết mấy nhà biên kịch đó hết ý tưởng hay sao rồi ý, phim như thế cũng viết ra được, Jiyeon nhắm mắt lại, chiếc màn cửa đung đưa, cánh cửa sổ đã mở tự bao giờ? Nó đứng dậy kéo lại cánh cửa, ánh đèn chớp tắt, ngước nhìn lên trần nhà, lẽ nào mất điện? nơi này có mất điện bao giờ đâu chứ? Ánh đèn sáng trở lại như không có gì xảy ra trước đó, chắc nó ám ảnh vì vừa mới xem bộ phim kia thôi...

Nửa đêm gần sáng, gió luồng vào khe cửa, Jiyeon chẳng ngủ được, cứ có cảm giác là lạ từ ngóc ngách nào đó trong căn phòng này, mắt khẽ mở, bóng dáng ai đó ngay trước mắt đối diện nó, nó chẳng để tâm cho đến khi mở mắt to ra, một gương mặt hiện lên sắc nét không nhầm lẫn vào đâu được, Jiyeon bật dậy..

- Ai đó? – nó giật mình, chạy đi mở đèn

Ngơ ngác như một con nai tơ, cánh cửa sổ ấy lại mở toang, hình bóng người thanh niên đó thì biến mất trong tích tắc. cảm giác lo sợ ùa về, có trộm sao?

- Chúng tôi sẽ tăng cường an ninh ở đây, cô cứ yên tâm – vị cảnh sát ra về

- Cảm ơn các anh – nó vẫn bất an

Tiễn họ về, Jiyeon ngồi lại tại phòng khách, cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện, một cảm giác rất thật, nó quay sang, quay sang vị trí kế bên mình, mắt nó không thể không mở hết cỡ được.....

- Á aaaaaaa, anh là ai? – nó hét lên, đứng dậy lùi ngược về phía sau, cho tới khi đụng phải bức tường

- Cô đừng sợ - người thanh niên ra hiệu để Jiyeon bình tĩnh

- Ăn trộm, tôi phải báo cảnh sát – lấy điện thoại ra

- Đừng gọi

- ........ – Jiyeon đứng hình, vì một ma lực nào đó chiếc điện thoại rơi khỏi bàn tay nó

- Tôi không phải ăn trộm – cố giải thích

- Á aaa – lại hét lên rồi tìm đường chạy ra cửa, nhưng cửa lại chẳng mở được

- Đừng sợ, tôi không làm hại cô đâu – đến gần

- Đứng yên đó, đứng lại – nó hét lên, đến lúc này thì lại thở dốc

- Được rồi, tôi không lại gần đâu – đứng yên

Visible - MyungyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ