5 – End
Có thật là sau 49 ngày sẽ biến mất không? Jiyeon trầm ngâm hồi lâu trong phòng khách, nếu không như thế sao lại không có chút dấu vết nào?
Tiếng chuông gió rung nhẹ khiến nó bừng tỉnh, ánh mắt vội vàng tìm kiếm, nhìn ra bên ngoài, ra là nó không đóng cửa sổ lại sao? Lần đầu tiên trong đời người lại thầy buồn vì trong nhà mình thiếu vằng một con ma, nghe buồn cười thật..
- Em gây chuyện lớn rồi, bên đó không hợp tác nữa, giờ tính làm sao? – Hyomin theo nó đến tận phòng làm việc
- Unnie, chúng ta sẽ tìm người hợp tác khác – vẫn bình tĩnh
- Ai? Còn ai có thể tốt hơn? – ngồi xuống đối diện
Jiyeon giật mình đứng dậy, mắt đứng tròng nhìn về phía trước, chuyện gì thế này, khoảng 30 giây sau nó lại đảo ánh mắt tìm kiếm lần nữa, biến mất rồi, rõ ràng Myungsoo vừa đứng đó mà..
- Em sao vậy? nghĩ ra được ai rồi sao? – Hyomin lo lắng
- Không có, unnie! Linh hồn ấy, là..sẽ biến mất đúng không? – nó hỏi Hyomin
- Ý em là gì? – không hiểu gì hết
- Thôi không có gì – làm ơn hãy quên chuyện này đi mà
- À..có vẻ như ông Nam sắp triệu tập họp cổ đông đấy – Hyomin chuyển sang chuyện lo lắng khác
- Lại nữa sao? – nó không lấy làm lạ
- Em làm mất một bản hợp đồng lớn, lần này gay go đấy – Hyomin không thể không lo
- Ông ta cứ mãi nói về chuyện đó, chắc sẽ không bỏ cuộc cho tới khi nào đạt được mục đích mới thôi – cười nhẹ
- Em còn cười?
- Unnie này, có phải vì em và unnie với Woohyun oppa không tới được với nhau không? – nghiêm túc nhìn Hyomin
- Em nói gì vậy? không phải đâu – quay đi hướng khác
- Anh ấy thật lòng mà, mỗi lần nhìn anh ấy, em thấy mình có lỗi lắm, cứ như em đã giành giật unnie với anh ấy vậy – lại tiếp tục
- Em sao vậy chứ? Unnie nói không phải rồi
- Unnie nên trân trọng người trước mặt, vì biết đâu có ngày mình không thể nhìn thấy họ nữa thì sao?
- Jiyeon, em..
- Kì lạ, em thấy mình lạ lắm... - nó thở dài, nó không biết chuyện gì xảy ra, cứ như bị ma ám thì phải, nhưng cũng không đúng, dạo này có ai ám nó nữa đâu, nhưng cảm giác lại còn bất an hơn nhiều, thật không hiểu được.
Không tin trên thế giới này có ma quỷ, cũng chẳng tin có một ngày, lại có cảm tình với một con ma, ôi không thể tin được.
Mọi thứ trên thế giới này, người ta gọi là hữu hình, hoặc vô hình, nhưng trong thế giới vô hình, lại có thể nhìn thấy được những thứ hữu hình, nhưng ngược lại thì không, có thể hiểu nôm na là Myungsoo có thể nhìn thấy Jiyeon, nhưng ngược lại Jiyeon thì không, đó chính là vấn đề của sự không công bằng...
Tiếng chuông cửa, Jiyeon đến mở cửa và ngạc nhiên khi thấy người vừa đến, là bà Kim.mời bà vào trong, từ hôm đó đến giờ nó vẫn chưa gặp lại, có vẻ như bà ấy đang có gì đó muốn nói thì phải..
