Chương 2 : Ngày đầu làm dâu rắc rối ~

338 28 2
                                    




Cô đến thì thấy các nhân viên đang hì hục làm đồ ăn,cùng với một người phong thái vô cùng ung dung xếp từng những lát cắt đẹp lên dĩa ăn.Joohyun chạy đến nhanh mắt thấy một chiếc tạp dề gần đó nhanh chân đến bếp,cô hiện tại đang rất sợ ! Cái sợ này là sợ bị la ấy,hic không biết sao bây giờ ><.

-" Ô ! Vợ chú út em đến rồi sao ?" Chị dâu cô thấy cô chạy đến mỉm cười,hỏi han đủ kiểu.

-" Chị...chị có cần em giúp gì không ? Hay là .... á !" Cô vừa định cầm chiếc ly nhỏ kia lên đi lấy nước cho chị dâu,nhưng vì run quá đã làm rớt nó.Cảm giác bây giờ là sợ...sợ đến tái xanh mặt mày.

-" Thôi thôi được rồi ! Em chỉ cần đứng đây thôi,mau dọn chiếc ly này đi không thì mẹ sẽ la mất ! Em cứ đứng đó,nếu cần chị sẽ kêu,Okay ?" Jeon Hana nhìn cô như muốn vứt đi khỏi nơi này,người gì đâu mà vụng về quá không biết . Cho cô đứng một góc cho rồi !.

Cô thì chỉ biết cúi đầu vâng lời,dọn nhau chiếc ly vừa bị vỡ rồi đứng như tượng ở một góc.Lúc họ bày ra dĩa xong,cô định mang lên bàn hộ cũng không được ! Haizz,thiệt là chán T.T.

-" Em mau về kêu cậu út đi ! Nếu không mẹ sẽ mắng đấy,mau đi ở đây xong rồi !" Đứng một hồi thì chị chồng kêu thì đi thôi,mặt phụng phịu chạy về nhà.

Mở cửa thì thấy đèn mở,chắc là anh dậy rồi đỡ phải gọi cô nhẹ nhàng đi vào.Taehyung nghe tiếng sột soạt biết cô về nên giả bộ ngủ tiếp,thấy anh ngủ cô thở dài.

-" Kim Taehyung dậy đi nào ~ Dậy đến nhà mẹ nào ~ " Lời nói vô hồn của cậu khiến anh chưa hài lòng dúi đầu vào ngủ tiếp, -" Mình à,dậy đi ăn sáng nào !" Cô ngồi xuống giường đẩy đẩy vai cậu,chu chu cái mỏ chán chường.

-" Vợ phải làm một điều thì chồng mới dậy dược !" Cậu chớp chớp mắt nói,biết có điều gì là lạ mà cô không chịu lắc đầu như không muốn.

-" Không thì đi ăn sáng đi,anh không ăn !" Taehyung cương quyết đòi cô phải cho anh cái điều gì đó,ừ thì chịu thôi ! Cô gật đầu mắt anh sáng long lanh -" Môi nè ! Hôn đi !" Anh đặt tay lên môi,chỉ chỉ - Hôm qua thì môi trao môi thần nồng thắm nhưng mà mới sáng sớm mà,cái tên này cô nhéo mũi.

-" Thôi đừng chọc em nữa đi thôi !" Joohyun cố gắng đổi chủ đề nhưng anh chề môi đắp chăn,mắt nhắm lại khò khò như đang ngủ.Joohyun miễn cưỡng kéo cái chăn kia táo bạo đặt lên anh một nụ hôn,và bị anh làm cho cuốn vào nụ hôn đó một hồi lâu.

-"  Đúng là vợ ngoan của anh hehe ! Đi thôi !" Anh vừa nói vừa đi khiến cô có chút hoài nghi,cô khựng lại -" Lúc nãy anh dậy ? Mồ cái đồ đáng ghét !" Cô đánh túi bụi vào người anh,anh chỉ biết cười và cười.

-" Rồi anh xin lỗi ! Giờ mình thi chạy đi,ai thắng sẽ hôn người kia 10 lần !" Taehyung chỉ hướng nhà mẹ anh,ra hiệu chuẩn bị chạy.Cô chỉ biết lườm -" Toàn là nghĩ cho anh !" Taehyung lại cười lần nữa -" Bị vợ phát hiện rồi ! Giờ nhanh đi thôi !" Anh ngồi xuống mong muốn cõng cô đến,sáng giờ cô đi qua lại con đường khá dài này cũng nhiều lần rồi !. Anh rất khoẻ người rất ấm nữa chứ,Joohyun thật sướng khi có người chồng như này.

Cô và anh đã đến,mẹ anh thấy anh cõng cô lại chau mày -" Nó không có chân đi sao mà con phãi cõng ? Bỏ nó xuống ngay cho mẹ !" Bà bực bội khi thấy con mình bị cô hành như vậy . Anh không chịu nhưng cô cứ dục anh mau thả xuống,thấy biểu cảm của mẹ chồng .Mãi anh mới chịu thã xuống,chứ lúc đầu định mang cô vào nhà mới thôi .

-" Con chào...chào mẹ !" Cô sợ đến nỗi lắp bắp,mặt tái xanh.

-" Ừ ! " Bà quăng cho cô vỏn vẹn một câu,ánh mắt liếc nhẹ qua cô rồi nhìn qua chỗ khác.

-" Các con mau vào ăn đi ! Cả nhà đợi hai đứa nay giờ mau mau nào !" Bố anh vui vẻ mau mắn kêu hai người nhanh vào bàn ăn,nụ cười luôn hiện trên môi ông khiến cô phấn chấn hơn.

Cô và anh nắm tay nhau vào chỗ ngồi,hôm nay có ba mẹ chồng , chị chồng và hai đứa cháu sinh đôi- anh chồng thì đi công tác xa thì phãi ! Buổi sáng diễn ra đầy vui vẻ làm cho cô cảm thấy ổn hơn rất nhiều rồi 🍂.

-" Con gọt dùm mẹ trái táo !" Bà đưa cho cô trái táo và con dao,ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của cô.Cô gọt lúc đầu cũng dễ dàng nhưng phần cuối sau khó quá ! -" A ! " Joohyun đưa dao lỡ làm chảy máu ngón tay mình,anh nghe cô la chạy lên như tia chớp.

-" Sao vậy ? Có sao không ? Cắt phải tay rồi kìa ! " Khuôn mặt lo lắng của anh khiến cô hài lòng,thì ra cũng biết lo cho người ta đấy chứ !

-" Nhờ cắt có quả táo cũng không xong ! " Bà bực mình nhìn cô,đôi mắt có vẻ tức giận.

-" Vợ con bị đứt tay rồi này ! Mẹ còn mắng em ấy nữa,đi anh rửa vết thương rồi băng lại cho !" Taehyung cãi lại mẹ,trong khi đó cô chỉ biết ngây người nắm chặt bàn tay anh và mong muốn anh dừng cuộc tranh cãi này lại.

-" Đấy anh đưa vợ anh về nhà anh đi ! Anh có nhà rồi,chướng mắt !" Mẹ chồng lại dùng từ thậm tệ để mỉa mai cô,cô sống giống như là theo biểu cảm của người khác vậy ! Họ buồn cô buồn,họ ghét cô thì cô rất khó chịu và họ khinh bỉ thì cô thường chọn cho mình một góc riêng .Cô rất sợ những cái câu nói đầy những lời không hay của ai đó đối với mình !.

-" Thôi ạ,là lỗi do con ! Con sẽ gọt hết nó cho mẹ nhé,cho con xin lỗi mẹ ạ ! Anh cũng thôi nha !" Joohyun nhỏ nhẹ nhận lỗi,vết thương tuy được làm sạch nhưng vẫn đau cô cầm trái táo lên thì đột nhiên bị rớt xuống.Bà bực mình quát to vào mặt cô -" Thôi bỏ đi,chẳng làm được gì cả ! Cô Lee gọt dùm tôi dĩa trái cây mang ra đây !" Như không muốn nhìn nữa bà quay cắm đầu vào quyển tạp chí.

Taehyung nhịn hết nỗi,nắm tay cô đang dọn trái táo kia kéo đi về nhà. -" Con đứng lại đó !" Mẹ anh lên tiếng,sắp có trận cãi nhau nữa đây.

-" Ai cho phép con,từ khi nào mà con trở thành như vậy ?" Bà đập bàn,trợn mắt nhìn anh.

-" Con nhịn hết nỗi,tức nước vỡ bờ đấy ! Xin lỗi mẹ con cần băng cái vết thương này cho cô ấy ! Đi thôi Joohyun !"  Anh vẫn quyết định đi nhưng cô chùn bước,như muốn xin lỗi mẹ anh -" Mẹ đừng hiểu nhầm ... " 

-" Cô im lặng,tôi đang nói chuyện với Taehyung ? Xen vào chuyện người khác,đúng là con gái mà chẳng có phép tắc gì !" Một lần nữa bà mắng Joohyun,cô rõ khổ đứng giữa hai người không biết nên binh ai. -" Không cần giải thích gì hết ! Đi về thôi !" Anh kéo cô đi về,cô muốn đứng lại cũng không được ! Quay lại ánh mắt tiếc nuối khi chưa giải quyết xong cái mâu thuẫn này.

-" Ở dưới nhà làm gì có mà ồn ào thế !" Bố anh đột nhiên từ phòng làm việc bực bội bước ra,hai đứa trẻ khóc òa chạy lên chỗ ông nội kể rõ câu chuyện.

-" TỐI NAY MÀ HAI VỢ CHỒNG NÓ KHÔNG CÓ ĐẾN ĐÂY ! THÌ BÀ TỰ ĐI MÀ NĂN NỈ !" Kim YoungMin đóng cửa cái ầm,bà sợ hãi tính gọi điện coi như xuống nước nhưng vì lòng kiêu hãnh vẫn không chịu gọi .

Buổi sáng tưởng vui vẻ bỗng hỗn độn vô cùng,mà người khổ là cô chứ chẳng ai hết hiuhiu ~ 


~ Hết Chương 2 ~


VOTE CHO MÌNH NẾU YÊU THÍCH TRUYỆN ^^ LOVELOVE

✿ VRene - ĐÂY CÓ PHÃI LÀ YÊU ? ✿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ