Dạo này chả ai care con Au này cả. Hic hic T.T.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng, nhờ tới sự quan tâm đặc biệt của anh, cậu đã khỏe lại một cách nhanh chóng. Cậu hiểu ra được rằng, nếu cậu khỏe mạnh lại như ban đầu thì cậu phải tự động rời khỏi nơi này. Bởi vì cậu là sói, dù thích hắn bao nhiêu cậu vẫn phải rời xa. Cơ bản một điều hai người quá khác nhau.
Đương nhiên, cậu là sói còn hắn là con người. Dù cậu đang trong hoàn cảnh bị biến dạng như này nhưng bản chất là sói vẫn còn đang trong người cậu. Cậu biết một khi đã tin cậu đang trong ngôi nhà này, thì nguy hiểm sẽ rình rập cậu bất cứ lúc nào.
Một con sói nhưng lai con người, chắc chắn sẽ là một chủ đề nóng hổi cho các thông tin và không thể loại trừ những con người xấu. Họ sẽ bắt cậu, truy lùng cậu khắp nơi, đâu biết được tương lai cậu sẽ như thế nào.
Nghĩ tới đó, cậu rùng mình. Cậu thật sự thích anh nhưng nếu cứ như thế này thì không chỉ mình cậu mà anh có thể bị liên lụy. Cậu không muốn vậy, vì vậy cậu phải rời xa nơi này càng sớm càng tốt.
-Chen Chen -tên anh đặt cho cậu- Đang nghĩ gì mà thất thần vậy. Quay đây ăn đi!
Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, còn nở nụ cười hiền. Trời ơi!!!! Anh đừng có vậy nữa, sẽ đánh tan ý định rời khỏi đây của cậu mất. Hic!!!
-Chen Chen, hôm nay chúng ta tập viết. Dù em không nói được nhưng có thể viết mà. Nào bắt đầu thôi!!!.-Anh mỉm cười.
Dù gì thì cậu cũng là người lai sói, tuy không nói chuyện được nhưng cậu sẽ học viết. Dùng cách này để giao tiếp với anh, cũng được mà, đúng không!?
Nét chữ của anh in trên trang giấy trắng.
"KIM MÂN THẠC".
-Đây là tên của anh, Kim Mân Thạc!!!!
Cậu nhìn trang giấy. Kim Mân Thạc, chắc chắn cậu sẽ ghi nhớ cách viết tên anh. Thật ghi nhớ.
Anh lại một hàng chữ nữa. Hàng chữ này khác hàng chữ trên.
"Tiểu Chen"
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn cậu: "Tên em đấy!"
Cậu nhây người. Tiểu Chen, Kim Mân Thạc. Năm chữ này, cả đời này cậu không quên.
- Chen Chen! - bỗng nhiên anh gọi cậu. Giọng nói man mác buồn, trong đấy có cả sự tiếc nuối - Giá mà em có thể nói được nhỉ. Anh sẽ nói chuyện với em suốt ngày luôn. Nhưng..... thôi không sao,em cố gắng học viết. Chúng ta có thể giao tiếp bằng cách này mà. Tuy hơi bất tiện một chút......
Anh nói, ánh mắt đượm buồn nhưng rất nhanh biến mất.
Tim cậu chớt nhói lên, cậu muốn có thể cùng anh nói chuyện. Tuy vậy nhưng điều đó rất khó xảy ra. Không sao, cậu có thể viết mà. Cậu phải viết được, nhất định là vậy!!
Không phụ lòng dạy dỗ của anh, cùng với quyết tâm của cậu. Rất nhanh cậu đã viết được. Anh rất vui. Vì vậy anh đã mua rất nhiều giấy để có thể nói chuyện với cậu.
Cậu cũng biết nhiều hơn về anh. Anh năm nay đã 19 tuổi. Đại học năm nhất trường Seoul. Anh sống một mình vì ba mẹ anh mất sớm. Giữa chống xa lạ lại không có người thân, anh đã phải khổ sở thế nào, cậu không dám nghĩ tới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Bằng!!!!". Một tiếng động vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Cùng với đó một hình bóng cao lớn đổ gục xuống trước mắt cậu
Cậu nhanh chóng chạy đến, ý nghĩ liên tục chạy đi chạy lại trong đầu cậu. "Xin đừng là anh, đừng là Kim Mân Thạc mà"
Chạy đến nơi, ánh mắt cậu mở to. Từng hàng nước mắt chảy xuống gò má cậu.
"Đừng, đừng. Không thể vậy được. Không thể là anh được"
Cậu lay người đó. Ánh sáng khiến cậu nhìn rõ gương mặt người đó, một gương mặt có chết cậu cũng không quên. Gương mặt của người đã chăm sóc cậu, người đã giúp cậu rất nhiều thứ, người luôn kiên nhẫn dạy cậu. Và..... gương mặt đó là gương mặt của người cậu yêu.
Trái tim cậu chợt thắt lại,nó đau lắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cậu bật dậy. Gương cậu vẫn đọng lại nhũng giọt nước mắt. Trán cậu đẫm mồ hôi. Cậu vừa mơ thấy ác mộng, một cơn ác mộng đáng sợ.
Cậu nhìn quanh căn phòng. Không có gì khác thường cả. Anh vẫn nằm bên cạnh cậu, ngủ rất ngon. Cậu ngắm khuôn mặt anh. Rất đẹp.
Bây giờ vẫn là buổi đêm. Nhớ lại giấc mơ đó, bất giác sống lưng cậu lạnh toát. Cậu ngồi nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ.
Nếu cậu không rời khỏi đây. Có thể anh sẽ lâm vào nguy như giấc mơ vừa nãy. Suy nghĩ này khiến cậu bất giác quay đầu lại nhìn anh một lần nữa. Có thể,đây là lần cuối cùng cậu có thể ngắm gương mặt anh rồi. Gương mặt này cậu sẽ không bao giờ quên.
Nhẹ nhàng nhấc chăn lên, rón rén để không đánh thức anh dậy. Cậu xoay người, toan đi thì bất giác đứng lại. Nhìn anh, người mình yêu đang ngủ say, miệng còn vương nụ cười. Bất giác sống mũi cậu cay cay, nước mắt cũng chực trào. Cậu bước đến gần anh, khẽ cúi người xuống.
Đôi môi cậu chạm đôi môi anh. Cậu giữ vậy rất lâu. Vì cậu biết giờ anh đang ngủ, không hề biết cậu hôn anh. Nụ hôn đầu của cậu, nó lại mang một nỗi buồn lớn.
Dứt đôi môi mình ra khỏi môi anh, cậu lặng lẽ tiến tới bàn học của cậu. Tờ giấy anh viết tên anh và tên cậu được cậu cất cẩn thận..... Cầm bút lên, viết vào tờ giấy nhỏ :" Kim Mân Thạc, đừng tin Tiểu Chen làm gì. Tạm biệt và cảm ơn."
Cậu viết xong, nước mặt không cầm được trào ra. Tạm biệt anh, người em từng yêu, đã yêu và mãi mãi sẽ yêu.
Đi đến bên cạnh anh lần nữa. Lần này, bàn tay cậu run run chạm lên gương mặt anh. Rất nhanh cậu rút lại tay mình rồi xoay người, phóng từ cửa sổ phóng ra ngoài. Vì phòng ngủ của anh là ở rần một nên cậu không bị sao. Cậu chạy nhanh, nước mắt cứ thế chảy, ướt đẫm khuôn mặt cậu. Xin lỗi, cậu làm vậy cũng là muốn anh an toàn.
Thực sự xin lỗi....
.
.
.
Và tạm biệt,.....
.
.
.
Kim Mân Thạc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 năm sau.
-Mân Thạc! Khóa mình tổ chức đi cắm trại trên rừng ấy. Đi không!??? - Cô lớp trưởng Minh Nguyệt khẽ nâng gọng kính
-Khôn......- Anh định lên tiếng thì thằng Thiên Vũ, bạn thân anh lên tiếng cắt ngang.
- Năm cuối rồi, mày phải đi cho vui chứ. Đm, cứ ở nhà mãi không khôn lên đâu.
- Khôn như mày tao thèm vào!!!- anh đáp trả lại khiến ai nấy trong lớp đều bật cười.
Cậu Thiên Vũ kia thẹn quá hóa giận. Không nói không rằng đạp chân anh cái rồi đùng đùng đi về chỗ.
- Thế Mân Thạc, cậu đi nhé!
- Ừ! Cũng được!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm đấy, mọi người tổ chức rất hoành tráng. Ăn uống, đốt lửa trại rất là vui. Tối đó mọi người còn dựng lều trú qua rừng một đêm. Lúc mọi người đi ngủ hết rồi, anh lặng lẽ ra ngoài, đống một đống lửa nhỏ sưởi ấm. Rồi ngẩng đầu ngắm bầu trời về đêm.
Bỗng...
.
.
.
Một tiếng động phát ra từ đằng sau khiến anh giật mình quay lại. Từ lùm cây, một dáng người nhỏ bé bước ra. Quần áo trên người có chỗ rách, lấm lem bùn đất. Anh đứng bật dậy, nhìn người đó. Ánh lửa khiến anh nhìn được hình dáng của người đó nhưng không thể nhìn được khuôn mặt. Người đó bỗng bước 2 bước về phía anh. Bậy giờ anh có thể hoàn toàn nhìn rõ gương mặt người đó.
Tuy lấm lem bùn đất nhưng gương mặt vẫn sáng lên giữa khung cảnh ban đêm. Trên đầu người đó còn có cả đôi tai đang cụp xuống. Ánh mắt của người ấy đượm buồn, một dòng nước chảy xuống gò má.
Anh chôn chân xuống đất, mắt mở to nhìn người đứng trước mắt mình. Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, từ ngày cậu đi anh ra sức đi tìm cậu nhưng không thể tìm được. Đến khi anh bỏ cuộc thì cậu lại xuất hiện trước mặt anh.
Cậu cố gắng mở miệng, phát ra tiếng nói, tuy không to nhưng cả cậu và anh đều nghe rõ:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kim Mân Thạc! Tiểu Chen nhớ Kim Mân Thạc!
~End~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã hoàn thành xong rồi.Mọi người thấy kết như nào ạ. Suy nghĩ 3 ngày mới được đấy. Cmt cho Au biết nha!!! Nếu kết quá tệ thì cứ ném đá thoải mái, au đang xây nhà. Cần gạch đá, ahihi :)))). Cảm ơn mọi người đã đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển Tập Oneshot
FanfictionTập oneshot này là những gì nhảm nhất của mình nghĩ ra nên các bạn thương thì ủng hộ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~