Chap1:Cuộc gặp gỡ bất ngờ

11 2 0
                                    

Tadahao*cúi đầu*mọ người có khoẻ không ạ Bin thì rất rất khoẻ ạ hihi*cười*. Mọi người mún đọc truyện không ạ.Thôi không nhảm nữa vào truyện*chạy qua 1 góc*, có gì để lại cái nhận xét nha thêm cả cái ngôi sao nho nhỏ cute ấy nhé*chỉ chỉ*. Vô truyện thôiiiiiiii😍😍😍😍😍

------------------------------------^////^-----------------------------------------------------------

Ngày xưa xứa ơi là xưa ở 1 nơi đồng quê bát ngát(gì vậy trời nghe quen quen)ý lôn nhầm rồi chuyển đi(hú hồn hà). Ngay nay náy ơi là nay ở trên hành tinh nho nho nhỏ có 1 đất nước nho nhỏ, trên đất nước nho nhỏ có 1 thành phố nho nhỏ, trên thành phố nho nhỏ có 1 biệt thự nho nhỏ(biệt thự mà nho nhỏ thì còn gì là biệt thự hả trời-_-), trong biệt thự nho nhỏ đó lại vó 1 căn phòng nho nhỏ có treo hình bánh trôi(biết ai rồi nha^•^), trong căn phòng nho nhỏ có 1 chiếc giường nho nhỏ, trên chiếc giường nho nho có 1 cục bông trăng trắng đang cuộn mình trong chăn. 

"Tiểu Trôi con có chịu dậy không hả? "Vầng cục bông nho nhỏ không ai khác chính là Trôi Nhi-Vương Nguyên của ta(Bon:Ê cẩn thận lời nói 1 chút đi;Bin:Hứ ta sợ gì chứ*hất mặt*;Khải:E hèm mi nói lại xem Nguyên là của ai*hắc tuyến*;Bin:là của ta đó;Khải:Cho mi nói lại lần nữa*mài dao*;Bin:ÁAaaaaa đại ca bình tĩnh chứ,vữa nãy là em nhầm Nguyên tất nhiên là của anh rồi*xách dép chạy*;Bon:hahahaha cho mi chết cái tội lắm mồm*ôm bụng cười*;Khải:còn mi nữa cười cái gì cười Biến*dơ dao*;Bon:Mình có tội tình chi*vén váy chạy, quên đôi dép*)

1s

2s

3s

3s trôi qua mà không có tiếng trả lời. Mama Vương chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhờ con gái thứ 2 của mình-Vương Khánh Nguyệt hiện đang ngồi ăn sáng và tán chuyện với Chị Trương-Người làm trong nhà(vì cô và cậu lun coi người làm trong nhà là gia đình nên mới tán ý)

"Nguyệt Nguyệt mama nhờ cả vào con đấy"

"Yes madam"Cô cười rồi ăn hết phần ăn sáng của mình.

Hai anh họ Vương này thì tính cách y hệt nhau chỉ khác ở cô em ăn ít, dậy sớm còn anh thì ăn như heo mà không béo ra được, còn ngủ thì khó mà có thể gọi dây. Hôm nào mà cậu dậy sớm thì coi như hôm đấy trời mưa to, mà đúng thật hôm nào mà cậu dậy sớm thì coi như hôm đấy trời mưa rất to lại còn gió lớn nữa. Sau phần ăn sáng cô chạy lên phòng có hình bánh trôi trước cửa. 

"Trôi ca anh dậy đi."cô nhẹ nhàng nói

"Anh đã bảo là 5'nữa mà cứ 15'em lại lên gọi anh vậy hả"Tiểu Trôi gắt(cạn lời tập 1)

Trôi Nhi! Làm vợ anh nhéWhere stories live. Discover now