thảng hoặc, có đôi khi, yoongi lại nhớ về những mẩu chuyện cũ của hai người.
yoongi gặp jungkook trong một ngày tháng bảy, nhưng lại chẳng phải vào một ngày hạ nắng chói chang. mà là một ngày mưa rào không ngớt.
seokjin đã nhắc anh là phải mang ô, nhưng yoongi đã quên làm điều ấy. thế nên lúc này đây anh phải nép mình dưới mái hiên nhỏ của một cửa hàng tiện lợi bên đường. mưa vẫn cứ rơi hoài không dứt.
yoongi không thích mưa rào. cái mùi đất ngai ngái sau mỗi trận mưa thường khiến anh vô cùng khó chịu. và với một người hay quên, cũng không thích mang nhiều đồ vướng víu như yoongi thì mưa rào mùa hạ thật đáng ghét làm sao!
tình hình có vẻ không mấy khả quan khi mưa càng ngày càng nặng hạt. khung cảnh trước mắt yoongi chìm trong một màn trắng xóa. chết tiệt, yoongi nghĩ, có vẻ như anh không thể về nhà trong ít nhất ba mươi phút tiếp theo rồi. dạ dày yoongi trống rỗng, buổi trưa anh đã không ăn gì cả, lại thêm một quyết định sai lầm. anh định vào cửa hàng tiện lợi nơi mình đang đứng mua chút gì đó để ăn cho đến khi nhận ra bản thân lại quên mang ví. seokjin hyung mà biết hẳn sẽ càu nhàu cả một ngày trời mất, đến yoongi còn thấy chán nản với cái tính đãng trí của mình nữa là.
một thân ảnh lạ lẫm đột nhiên lọt vào tầm mắt yoongi. một cậu trai trẻ. là học sinh cấp ba - yoongi nhìn đồng phục của cậu trai ấy - lại còn là trường nghệ thuật nữa chứ. cậu ta nhìn về phía anh, ừ thì có thể là yoongi nhầm, nhưng anh có linh cảm cậu ta đang nhìn mình. đúng rồi kìa, cậu ta bắt gặp ánh mắt anh thì vội quay đi. chắc không phải mấy tên biến thái đâu nhỉ, sao cứ thập thò như đang làm điều gì tội lỗi lắm không bằng thế.
mười phút trôi qua, mưa vẫn chưa ngừng, và cậu trai kia vẫn đứng ở một góc như cũ, thỉnh thoảng liếc liếc về phía yoongi. anh từ cảm giác khó hiểu ban đầu chuyển sang khó chịu và dần mất kiên nhẫn. cậu ta cứ lén lút làm gì không biết, yoongi chỉ muốn ra đằng đó lôi cổ cậu ta hỏi cho ra nhẽ, nhưng anh không thể làm ướt bản thân mình được.
lại thêm mười phút nữa, mẹ kiếp, yoongi rủa thầm, mưa vẫn xối xả trắng xóa cả không gian. anh dậm chận bực bội, thế này thì biết đến lúc nào mới về nhà được? mải nghĩ đến một seokjin tức giận khi anh về tới nhà, yoongi không nhận ra cậu trai kia đang dần tiến đến chỗ mình, tận cho tới khi cậu ta đã đứng ngay trước mặt anh. được, được lắm, yoongi nhìn cậu ta, cố gắng cư xử hòa nhã nhất có thể. có chuyện gì sao?
trái với những tưởng tượng yoongi vẽ ra trong đầu, cậu ta nghe anh hỏi xong tự nhiên đỏ bừng mặt, đưa lưng về phía anh. yoongi đã kiềm chế hết sức không để mấy chữ cậu bị điên à lọt ra khỏi miệng. phải giữ hình tượng với người lạ.
tên kia sau mấy phút liền quay lại đối mặt với yoongi, mặt vẫn ửng đỏ như trái cà chua. cậu ta dúi vội vào tay anh một chiếc ô, yoongi cũng chẳng rõ cậu ta lấy ô ở đâu ra, chưa kịp hỏi gì thì cậu trai ấy đã chạy biến đi mất. yoongi đã cố tỏ ra hiền lành thân thiện cơ mà nhỉ? thôi sao cũng được, cậu đưa tôi ô để tôi dùng phải không, vậy min yoongi đây không khách sáo. yoongi mở ô rảo bước về nhà. cơ mà cậu trai kia không để lại tên tuổi gì hết, anh làm sao tìm cậu để trả lại ô được giờ nhỉ?
yoongi về nhà bình yên, và may mắn thay seokjin đã đi đâu mất rồi, chỉ để lại cho anh mảnh giấy note bảo yoongi cứ ở nhà ăn trước. ít ra hôm nay anh sẽ không phải nghe hyung mình cằn nhằn nữa. cầm trên tay chiếc ô của cậu trai lạ mặt, yoongi xoay xoay xem xét vài lần liền phát hiện ra một mẩu giấy nhỏ thật nhỏ dính trên ô. jeon jungkook, cùng một dãy số điện thoại. anh gọi vào dãy số ấy, đầu dây bên kia là âm giọng có vài phần lúng túng của cậu nhóc jungkook kia, hẹn anh gặp nhau để cậu ta xin lại ô của mình.
rất lâu sau này, yoongi mới biết, tất cả chỉ là cái cớ để jungkook tiếp cận anh mà thôi.
jungkook tên nhóc ấy, đã yêu thầm anh rất lâu rồi.
yoongi có chết cũng chẳng thể quên cái biểu cảm ngượng ngùng của jungkook những ngày xưa cũ. lại nhìn sang thằng nhóc đang ôm mình chặt cứng, yoongi thầm than thở, cậu nhóc dễ thương ngày ấy của anh đi mất luôn rồi. chỉ còn một tên vô lại mặt dày không kém bê tông đang ở cạnh anh thôi.
ấy thế mà yoongi anh cũng có thoát khỏi tên này được đâu kia chứ.
hạ nắng, vàng rơi lấp lánh trước mái hiên nhà.
---&---
mình vô cùng vô cùng xin lỗi huhuhuhuhu Jungkook à em xin lỗi Jungkook à đừng buồn anh vẫn luôn on top trong lòng em mà =))) mất hình tượng quá thể đáng hicccc out of character mất rồi TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
kookga | mưa, và mái hiên nhà
Fanfictionnhững gì rõ nét nhất còn đọng lại trong miền kí ức thẳm sâu của yoongi, là về những ngày mưa dưới mái hiên nhà. cùng với tách cacao ấm nóng, và, cùng với cậu người yêu nhỏ của anh.