Chương 4: xuất viện (p2)

173 10 0
                                    

Bây giờ cô đang dọn đồ đạc để chuẩn bị xuất viện, Hạ Tiểu Vy (bây giờ gọi là Hạ Tiểu Vy luôn nha) phải công nhận cô nữ phụ này giàu thiệt, nhưng có điều... Cái fuck gì thế này...cô nữ phụ này thích làm người mẫu bikini à!!! Đồ gì đâu mà hở hết chỗ này tới chỗ khác, nhìn tởm vãi~ (như tg nói, tính cách của chị này rất là...đàn ông).

Không được rồi, về phải nhà phải sắm lại mới được! Cô cứ mải mê sếp đồ mà không từ nãy giờ đã có một bóng người luôn quan sát hành động của mình.

Mạc Quan Nguyệt nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô mà tức giận, rời xa khỏi hắn vậy mà cô có thể vui vậy ư. "Thiên thần nhỏ của tôi, em thoát được lần này nhưng sau này em mãi mãi không thoát nổi tôi đâu!"

________________Tua nào \(^°^)/_________________________________________

Bt Hạ gia

Woaa, cô ngơ ngác nhìn cái lâu đài to chà bá được gọi là "nhà" của mình. Miệng cô sắp rớt xuống đất rồi đây này, lần đầu tiên cô nhìn thấy cái nhà to như thế này đấy. Cũng đúng thôi kiếp trước cô toàn sống trong mấy xóm nhỏ, nhưng ngoài thành phố cũng không có cái biệt thự nào to như thế này cả.

- Chúng ta vào nhà thôi.- ông Hạ tức cười với bộ dáng của cô.

- A... Dạ

- Chào mừng ông chủ, tiểu thư về. _ hai hàng người hầu đứng ở hai bên cung kính chào.

Ông Hạ chỉ gật đầu một cái rồi kêu người đưa hành lí của cô lên phòng.

- Lý quản gia ông đưa tiểu thư lên phòng, bây giờ tôi có việc gấp rồi.

- Vâng thưa ông chủ, mời tiểu thư.

- À... vâng - cô không được tự nhiên lắm với kiểu cung kính nghe lệnh này lắm.

Quản gia đưa cô đến cửa phòng rồi tự mình lui ra. Cô bước vào căn phòng mà thấy choáng, căn phòng này rất đẹp và gọn gàng nha, căn phòng được lấy tông màu trắng, nó không giống như mấy quyển nữ phụ văn miêu tả (ngoài mấy bộ đồ hở ra).

Cô nhảy lên giường nằm "thật thoải mái, thật thích", nằm một chút mà cô ngủ từ lúc nào không biết.

_____________ta là giải phân cách đáng yêu😘😘😘_______________

Buổi tối ở biệt thự Hạ gia.

*Cốc cốc*

- Thưa tiểu thư, ông chủ kêu cô xuống dùng bữa tối ạ.

- Được rồi, nói với papa tôi đang tắm, chút tôi xuống liền, cô lui ra đi.

- Vâng thưa tiểu thư.

"Oáp... ngủ ngon thiệt"- cô vươn vai một cái rồi chui vào nhà tắm.

- Papa, buổi tối hảo.

- Con gái buổi tối hảo- ông đặt tờ báo xuống, ngước lên nhìn cô, trong mắt chỉ có sự ôn nhu và cưng chiều.

Cô lại ngồi đối diện với ông, hai cha con vừa nói chuyện vừa ăn nhìn có vẻ rất là hạnh phúc.

- À phải rồi, con chuẩn bị đồ đạc để ngày mai đi học chưa?-ông gắp một miếng thịt vào bát cô rồi hỏi.

- Rồi ạ.

- Con ăn xong rồi, con lên phòng trước đây. - Cô đứng dậy rồi chạy nhanh lên phòng.

Bước vào phòng, cô bay nhanh đến giường (vâng, là bay đấy ạ, bay đấy!!...đùa thôi, ahihi)
Mở laptop ra, cô phải đặt mua vài bộ đồ nữa, chứ chã lẽ ra đường cô phải mặc mấy đồ thiếu vải kia, một câu thôi... KHÔNG BAO GIỜ.

Đặt xong vài bộ đồ, cô nằm lăn ra giường đi đánh cờ với chu công luôn.

(tg: Gớm, phải công nhận chị này ngủ nhiều thiệt, in như heo luôn :33

HTV: mi nói gì hả con kia?? *đang mài dao*

Tg: *lau mồ hôi* d..dạ, em có nói gì đâu ạ. * nói xong* *xách dép chạy* )

Ờ, TÔI LÀ NỮ PHỤ ĐẤY, RỒI MẤY NGƯỜI LÀM GÌ TÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ