Đó là một ngày mưa rào, cô ngồi trong thư viện như thường lệ, đây là ngôi trường danh giá, dành cho những học sinh xuất sắc và có tiền đồ, gia thế. Nhưng cô thì khác, cô chỉ là một học sinh diện học bổng bình thường, cộng thêm việc dì của cô là giáo viên tại đây, cô cũng thuận lợi được nhận vào, nhưng chỉ với điều kiện cô phải luôn đứng nhất khối.
Nhân tiện, nói một chút về cô vậy, cô là Hatsune Miku, cái tên được đặt theo ước vọng cho tương lai, cho những điều tuyệt vời nhất đầu đời, và đó cũng hình thành nên cô hiện tại - một chị cả tận tụy nuôi đứa em trai, cô hiện đang sống cùng dì, dì cô là người tham công tiếc việc, tuy rất thương hai đứa bọn cô, nhưng chung quy vẫn cần tiền để sống, vậy nên dì cũng không màn mưa gió mà chạy ngược về xuôi nắm lấy từng đồng bạc, thế nên đến tận bây giờ, dì vẫn chưa kết hôn. Về cô và đứa em trai... vốn dĩ là những đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, có cha, có mẹ, có mái ấm, có tình thương. Nhưng ma xui quỷ khiến kiểu gì đấy, chính bản thân của cô cũng không ngờ mình phải chịu một sự bất ngờ đến đau thương, đến não lòng như thế. Mẹ cô vốn rất hồng hào sắc sảo nhưng quái ác thay đột nhiên bà bệnh nặng mà qua đời, cha cô cũng vì quá thương nhớ mẹ mà lâm bệnh qua đời, để lại cô và đứa em trai kém cô 5 tuổi cho dì.
"Hôm nay mưa lớn thật." Cô nhìn ra cửa chính, tòa thư viện này được xây biệt lập so với các dãy nhà khác trong trường, những khóm cẩm tú cầu xanh tím nở rộ dưới cơn mưa lớn dần. Hôm nay cô có tận hai tiết tự học cuối ngày gần tốt nghiêp rồi, nhà trường đề cao việc tự học của học viên cuối cấp hơn, ngồi trong thư viện không bóng người, những giá sách san sát nhau, cả cầu thang nối lên lầu cao cũng ngần toàn sách, cứ như tòa thư viện thành phố tọa lạc tại London mà cô hay được biết đến qua sách vở, có lẽ phần khác là diện tích và kiến trúc chăng? Cô chẹp miệng, có lẽ hôm nay cũng không ai đến mượn sách đâu.
"Hừm..." Cô chăm chú đọc quyển sách Văn học trung đại, tuần sau sẽ kiểm tra mục này, nhất định cô phải đạt điểm tốt mới được. Không may mảy chú ý, cánh cửa thư viện khẽ kêu một tiếng nhẹ dễ dàng bị tiếng mưa át mất, có một thân ảnh bước vào. Cậu nam sinh vừa bước vào, mái tóc vàng óng ướt sũng, cả bộ đồng phục cũng ướt sũng nước mưa. Cậu ta nhìn quanh thư viện, trừ một cô thủ thư ra tuyệt nhiên không một bóng người? Cũng đúng, trời mưa mà. Cậu bước đến giá sách ở dãy thứ ba, nhanh trí rút quyển sách ra không cần nghĩ suy.
Lúc này Miku vừa hay lại ngước lên, đôi mắt xanh ngọc chạm vào thân ảnh nam nhân trước mắt, cô nheo mày, cả người cậu ta đều ướt cả rồi. Như vậy thì thật khó chịu, nghĩ thế, cô rút chiếc khăn bông trong cặp ra, vốn là mua hờ để phòng khi những tấm khăn khác trong nhà rách cả. Cô đặt khăn lên bàn thủ thư, tiếp tục đọc sách.
Cậu trai sau khi chọn được sách cần thiết, cậu tiến đến bên bàn thủ thư, đặt sách xuống cùng thẻ học sinh, khẽ lên tiếng: "Thủ thư, tôi mượn quyển này nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vocaloid Fanfiction) A Silent life (Oneshot)
Fanfiction"Tôi mượn quyển này nhé, thủ thư." Đó là nơi câu chuyện bắt đầu. +++++++++++++++++++++++++++++++ Đây là oneshot thuộc diện ngẫu hứng, lấy cảm hứng từ những ngày mưa tầm tã dạo đây. Tôi không đảm bảo nội dung hay, đơn giả...