Hải Anh năm nay mười bảy tuổi, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, thích đi đây đi đó, đi chuồng chó cũng bảo "Oki". Nàng ta bề ngoài thường tự hào với mọi người vì cái tên quá ư là mạnh mẽ của mình, nhưng thực ra nàng tủi thân lắm nhé, con gái con nứa mà tên Hải Anh, thế nhưng lại không được làm "anh" con BFF, suốt ngày bị nó đè đầu cưỡi cổ như nô lệ chính công. Có cái thể loại nào sợ bạn hơn sợ mẹ, nếu bị bạn la thà về nhà bị mama tét đít. Khổ quá, khổ quá mà!
Hải Anh cũng bình thường như cân đường hộp mứt, người cao cao, vai gầy gầy, ngực to to, mông xẹp lép. Ấy thế mà mê trai đẹp như kẻ khù khờ gặp gỡ thánh nhân. Suốt ngày cứ oppa này oppa kia, K- Pop này V - Pop nọ. "Trai đẹp ăn được quái đâu mà cứ đâm đầu vào như trâu húc mả? Cứ mơ mộng đi rồi có ngày mày sẽ rước về một thằng hói đầu mặt rỗ răng vàng, tay chân lẻo khẻo như nghiện già két lỗ đ*t." – Nguyên văn BFF Hải Anh đã said.
Kể ra thì lời của nó cũng linh ứng lắm chứ bộ. Hôm sau bạn Anh nhà ta đụng trúng một người, và khiến cho đối phương nảy sinh tiếng sét ái tình. Có ai biết anh ta là ai không? Chàng trai con nhà bác bán thức ăn gia súc ở đầu xóm đó, nhưng anh ta đi học trên thành phố từ hồi Hải Anh mới mười tuổi cơ, nên Hải Anh không nhớ rõ . Anh này thì cái dáng cũng đường được, thân hình thì cũng vạm vỡ, mỗi tội "ăn đu đủ không cần thìa" thôi. Nhưng mà nàng quyết chung tình với mấy anh oppa rồi, nàng không yêu sớm đâu.
Anh gia súc, cứ tạm gọi tắt là thế đi, thì dai như con nai uống nước. Cậy có ông bác "nhà mặt phố, lố nhố tay to" nên rủng rỉnh tiền nong , ngày nào cũng đem tặng Hải Anh ba bốn thanh socolate đắt đỏ, hay bỏ vào tay nàng bó hoa đỏ thắm, chứng tỏ tấm lòng đầy sự sắc son. Hải Anh hơi khó chịu nhưng thôi kệ cuộc đời đi, người ta có lòng thì mình cũng nên có dạ, hiếm khi được "lộc trời cho" thế này mà.
Nhưng mà anh gia súc không chịu được, anh nhất quyết bắt Hải Anh phải trả lời anh rõ nét. Anh cũng tự tin thời gian qua cũng đủ làm nàng xiêu lòng, anh hô chứ anh không mấp mô lố nhố. Khổ nổi, đời là bể khổ, yêu người người chẳng yêu ta, nàng đi không một lần ngoảnh mặt, chẳng chịu xem xem mình đã làm gì, mà khiến một con người như anh gia súc vụn vỡ con tim.
Nàng cũng biết là mình hơi quá đáng, nhưng sáng sáng lại mặt dày nhận quà của người ta là không có được. Với cả nàng chỉ mê trai chứ nàng không hám lợi, phương châm tình yêu của nàng là yêu được thì yêu, không yêu thì dứt. Rõ ràng quan điểm, cho người ta hi vọng mà mình không thể đáp ứng nổi thì cho làm quái gì. Nghĩ thế nên nàng cũng không quá dằn vặt bản thân nữa, coi như mình với anh gia súc có duyên gặp gỡ không duyên ái tình.
Lớp nàng hôm nay có một học sinh mới, nghe đâu học hành giỏi giang, nhưng lưu ban do không đến lớp. Nghe cái lí do mà nàng buồn cười vãi đạn. Học giỏi mà không đến lớp, chấp nhận chịu lưu ban, không ngu cũng là hư bộ não. Hay luyến tiếc ngôi trường này quá không tài nào dứt ra được, nên tìm cớ để được ở lại? Nếu đúng thế thì hắn ta phải thuộc tuýp người coi "Trường học là ngôi nhà thứ hai " hay "Yêu Tổ quốc yêu đồng bào, yêu ra yêu vào yêu trường yêu lớp.".
Chu choa, ai đó đánh chết Hải Anh đi! Học sinh mới quả thật rất đẹp trai nha, cậu ta chẳng những không có phong thái lạnh lùng khó ưa mà lại vô cùng thân thiện với nàng. Ấy ấy, nàng và cậu ta không có ngồi cùng bàn à nha! Nàng chỉ là dẫn cậu ta vô lớp, tiện thể làm quen tẹo thôi. Nhưng mà các hạ yên tâm, mê trai là bản chất, nhưng sĩ diện vẫn là bản năng, nàng trước giờ mê trai thầm kín nhưng không bao giờ chà đạp lòng tự tôn đâu.
YOU ARE READING
Tình yêu học trò: Oải hương màu tím
Short StoryTác giả: Luu BẢO LƯU MỌI QUYỀN VỀ VẤN ĐỀ TÁC PHẨM. DES BY THIÊN MA SAN ĐẾ.