Chương 1:

30 5 8
                                    

Tôi nhiều lúc cứ nghĩ, cuộc sống của nô lệ khi nào mới có thể kết thúc đây? Kể ra tồn tại đến 20 năm rồi, vẫn một thân một mình cặm cụi còng lưng đi phục vụ người khác, tính ra, con Miu bên của Sùng phu nhân còn đáng quý hơn tôi kia. Thôi, cứ tồn tại ngày nào hay ngày đó, chỉ cần tôi không tàn phế, một giây phút được sống trên đời này đều thật quý giá.

Kể ra nơi này cũng đâu có bạc đãi người hầu lắm, chỉ cần chăm chỉ, cần cù và không có lòng khác, mình vẫn được tín nhiệm và đối xử bình thường. Tôi cực kỳ không hiểu, cuộc sống như thế nào thì vẫn là đáng quý, cớ sao cứ dăm ba hôm lại thấy có vị phu nhân nào đó được nạp vào, sau lại tự tử, không vì phiền muộn cũng là vì sợ đấu đá. Tôi tuy xuất thân nghèo hèn, lại mang thân phận nữ nhưng không có nghĩa tôi chịu chung chạ chồng con với ai đâu, thà ở vậy cả đời cũng được. Tôi- Tôn Y Kiều quyết tâm, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cho những ai đã và đang chà đạp tôi như vây giờ phải quỳ dưới chân tôi.

haizz, vấn đề lớn ở đây là, tôi vẫn chưa có cách nào thoát khỏi đây, chính xác là nhà tù này, cứ bị giam hãm như thế, đến khi nào tôi mới phát triển được tiền đồ của mình đây? Thảo nào các chị người hầu trước đều luôn có ước muốn không an phận, họ thà để cao quý một lần rồi chết thảm, vẫn còn hơn là sống mà không bằng con cún. Đây là giá trị của đồng tiền, đại vị và sự cao quý, nhưng có phải tất cả mọi người có thể hiểu, cao quý không phải từ những thứ bất chính, mà là những thứ chính đáng, sự xứng đáng với 2 từ ấy.

Hôm nay cũng vậy, sau khi thức dậy từ phòng củi, tôi cùng A My, A Ngạn nhanh chóng làm những công việc cần phải làm, vì hôm nay, là ngày rất đặc biệt. Chúng tôi đang chuẩn bị đón tiếp một vị khách hạng sang, phải nói là cao quý hơn bất kì con người nào trên cái đất nước này,ngoại trừ hoàng đế, chính là Vô Yến vương gia. Tôi vất vả ngược xuôi một phen, mồ hôi túa loạn trên áo, rồi nhanh chóng gia nhập hàng ngũ nô tỳ đứng ngoài cổng thỉnh vương gia.

Khoảng nửa canh giờ sau, khi chân sắp khôngt trụ được nữa, mới được thấy Yến vương xuất hiện. Vội rạp người theo chúng nô tỳ, tôi cung kính:"Tham kiến Bát vương gia"

Hắn nửa lời không thèm nhìn ai lấy một cái, vẻ mặt như kiểu mới từ Bắc Cực về, làm chúng tôi khiếp sợ. Qùy thêm canh giờ nữa, tôi mới có thể đứng dậy và lui vào trong. Vốn tưởng định nghỉ ngơi, thì lại đụng độ A Nhi, tôi or không chịu nổ, cô ta có gì mà ghét tôi thế, tôi cũng có làm gì đụng đến sợi tóc của cô ta đâu, hà tất cứ phải gây khó dễ cho nhau như thế?

Tôi quay lại xem sao, bà già đang làm loạn vì cái khăn tay bị mất, cậy mình là tiểu thư, nên cố tình gây khó dễ cho mọi người, đến mệt à.

Một con nghèo, không tiền tài, không địa vị, sống trong cái xã hội mục ruỗng thối nát tàn tạ này, không ai hiểu cho và cũng đếch cần ai hiểu. Ôi dào, sống quen rồi, nhưng nhiều lúc cũng nản thật đấy, một thân một mình bươn chải, không ai quan tâm, thương xót, đám người xung quanh trừ A My và A Ngạn ra, chẳng có một ai trong mắt ánh lên vẻ thương xót, suy cho cùng là sự khinh bỉ, sợ hãi xen lẫn thú vị khi xem trò vui.

Cô tiểu thư ấy, đâu cho tôi cơ hội giải thích, đánh tôi tới tơi tả, thật sự là đến khi tôi ngã ngửa trên nền đất, mới sai thuộc hạ lôi tôi đi. Tôi nhớ rất rõ, tiếng hét thảm thiết của A My và A Ngạn. Trong lòng tôi thật nghĩ,phải chăng tôi đây đã được giải thoát rồi? Nhưng không, ông trời trớ trêu,tỉnh dậy, thấy mình nằm nơi đồi núi xanh xanh, bộ quần áo quê quê, màu sắc.....hơi thảm, thôi nói thẳng là tôi phải hỏi ai thiết kế ra bộ này để xem xem, gia gia chả tôi ơi, người có mắt thẩm mĩ không vậy?

Độc Phi, Ân SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ