Dưới khí trời và cơn mưa lạnh lẽo trong những ngày cuối đông, có một người con trai đang chậm rãi bước đi trong mưa. Đôi mắt ảm đạm, bước đi vô hồn tựa như một bóng ma bước đi trong màn đêm lạnh lẽo, không có một chút sức sống nào cả. Chung Nhật Thiên còn nhớ ánh mắt của hắn khi cậu bắt gặp hắn đang ở trên giường với một người đàn ông khác trong chính ngôi nhà của cậu. Ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sự xem thường của hắn khiến tim cậu đau thắt lại và chạy đi.
Chung Nhật Thiên cười lạnh, cậu cười vì chính mình quá ngu ngốc khi tin rằng hắn thật sự yêu mình. Vào lúc này, cậu chợt nhận ra thì ra tình yêu không bền vững và thiêng liêng như cậu nghĩ. Nó mong manh, dễ vỡ và chứa đầy sự giả dối. Nước mắt Chung Nhật Thiên bắt đầu rơi, nụ cười cũng méo mó đến mức khó coi. Cậu muốn đi nhưng lại không biết nên đi về đâu khiến cậu lạc lối giữa dòng đời. Bỗng phía sau có người hét lên:
"Tiểu Nhật!!!"
Một giọng nói quen thuộc kéo cậu về thực tại, chưa để cho cậu kịp phản ứng thì một lực đạo truyền đến khiến cậu văng ra xa. Đau! Đau quá! Cậu sẽ chết sao? Mà thôi, chết cũng tốt. Cái chết sẽ giải thoát cho Chung Nhật Thiên khỏi những ngày tháng mệt mỏi ấy. Nếu có kiếp sau, cậu thề sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Giọng người đàn ông lúc nãy lại vang lên:
"Tiểu Nhật! Tỉnh, tỉnh! Tôi đưa em về, chúng ta về nhà đi có được không?"
Giọng nói ấy run rẩy, nghẹn ngào như chứa đựng tất cả sự đau khổ và mất mát của chủ nhân nó vậy. Chung Nhật Thiên cảm thấy mình đang được ai đó ôm lấy, vòng tay ấy rất ấm áp nhưng giọt nước mắt rơi trên mặt cậu lại rất lạnh lẽo.
Là ai? Là ai đang gọi tên cậu? Là ai đang ôm lấy cậu vậy? Những câu hỏi không có câu trả lời ấy chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất như chưa bao giờ tồn tại vậy. Mưa mỗi lúc một to hơn như đang đưa tiễn cậu vậy. Chung Nhật Thiên khẽ cười rồi rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng và không bao giờ tỉnh lại nữa.
"Tiểu Nguyệt!!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Chung Nhật Thiên. Tiểu Nguyệt là ai? Đó không phải tên cậu nhưng cậu có cảm giác như cái tên đó là đang gọi Nhật Thiên vậy. Chung Nhật Thiên mở mắt ra thì thấy 1 thiếu niên đang lo lắng nhìn cậu. Thiếu niên đó rất đẹp. Mái tóc cùng đôi mắt của lửa, khuôn mặt góc cạnh non nớt ấy khiến cho thiếu niên trước mắt đây trở nên đặc biệt hơn so với mọi người.
"A?"
Một giọng nói trong suốt và mềm mại vang lên khiến Chung Nhật Thiên hoảng hốt nhìn xuống tay mình. Tay cậu vốn đen, gầy lại lắm vết chai do làm nhiều việc. Nhưng hai tay này cũng gầy nhưng lại trắng nõn và không có một vết chai nào cả. Tia hoảng hốt thoáng hiện lên rồi biến mất, để lại khuôn mặt lạnh lùng nhưng non nớt của một đứa nhóc và những giọt nước mắt đang rơi. Tần Nhật Vũ thấy em trai cưng của mình đang khóc liền hoảng lên. Y vụng về đưa tay lên lau nước mắt cho em trai, gọi to:
"Cha, mẹ! Tiểu Nguyệt tỉnh rồi! Tiểu Nguyệt ngoan, đừng khóc! Anh ở đây!"
Theo sau câu nói là tiếng bước chân vội vã từ dưới nhà vọng lên. Cửa mở ra, hai bóng người chạy vào. Người đàn ông trông có vẻ như đã hơn 40, mái tóc ngắn đen bóng, đôi mắt đỏ rực đầy kiêu hãnh lúc này đang tràn ngập lo lắng nhìn cậu. Người phụ nữ thì trẻ hơn chắc tầm 30, mái tóc cùng đôi mắt mang sắc lam của nước làm nổi bật làn da trắng của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Thế Chi Băng Sơn Nguyệt
RastgeleTên truyện: Dị thế chi băng sơn nguyệt Tác giả: Bạch Nguyệt/Nguyệt Vũ Thể loại: dị thế, dị năng, xuyên không, chủ thụ, HE, 1x1...