Vào đến lớp, Soonyoung nhìn thấy cục bông kia đang nằm trên bàn, liền bước lại gần.
- Jihoon ăn trưa...
Không một tiếng đáp lại. Không gian bất chợt yên tĩnh, vì là giờ nghĩ trưa nên hiện tại phòng học chỉ còn hai người. Yên tĩnh tới mức người ta có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang từng giây vang lên...
Ngoài khung cửa sổ những cánh hoa đào đang bay trong gió, chỉ đơn giản là bóng lưng người ta nhưng Soonyoung lại thấy xinh đẹp đến lạ lùng. Anh tiến lại vuốt mái tóc mềm mại đó, người kia liền bật dậy mà xù lông
- Này Kwon Soonyoung cậu làm gì đấy, muốn vuốt thì đi kiếm bạn gái hồi sáng mà vuốt đấy
Soonyoung nghệt mặt ra, người kia biết mình lỡ lời giận quá hóa thẹn, liền bước ra khỏi phòng. Theo phản ứng tự nhiên, anh nắm tay cậu lại
- Ghen à
- Ai thèm ghen chứ - nói vậy nhưng tai Jihoon đã đỏ lên mất rồi, nhìn như chú yêu tinh nhỏ khiến Sooyoung chỉ muốn ôm vào lòng
- Thôi nào ăn đi, đừng giận nữa
Cứ vậy mà kéo tay Jihoon ngồi lại bàn, rồi theo thói quen xoa đầu Jihoon một cái, khiến người kia giận dỗi mà bĩu môi một cái.
Soonyoung cũng không biết từ khi nào mình thích người kia đến như vậy. Từ lúc 3 tuổi khi anh vừa chuyển đến nơi này, thấy một cậu nhóc bịu bẫm ngồi khóc trước hiên nhà chỉ vì đánh rơi viên kẹo. Hay khi lên 6, đóng kịch 'công chúa ngủ trong rừng' người kia nằm đấy nhắm mắt giữa chiếc giường đầy hoa, đẹp đẽ biết bao, không cưỡng được liền chạy lại bobo người ta một cái, dù mình không phải là hoàng tử. Hay khi lên 12 thấy cậu ngồi dưới góc cây anh đào mà đọc sách... Soonyoung chỉ biết có lẽ cậu đã thích người kia từ rất lâu rồi. Đôi khi hai đứa nhây nhây với nhau, nhưng anh luôn cưng chiều cậu hết mực. Nhưng anh nghĩ tình cảm này có lẽ mãi anh cũng không dám nói ra...
Mãi suy nghĩ nhìn sang thì đã thấy cậu ăn xong hộp cơm từ lâu rồi. Tên nhóc nay lớn xác rồi, nhưng vẫn như một đứa nhóc, cả thế giới đều biết anh thích cậu, nhưng chỉ mình cậu là không biết. À mà cũng phải Jihoon của anh chỉ biết ăn và ngủ thôi.
Hai người bên nhau thật sự rất yên bình...
Mỗi ngày Soonyoung đều trở thành tài xế bất đắc dĩ sang chở Jihoon đi học. Nhưng anh thích vậy, anh thích cảm giác Jihoon dựa vào lưng mình mà nhắm mắt ngủ thêm chút nữa. Chỉ điều đó cũng khiến tim anh đập loạn lên.
Anh thích nhìn Jihoon ngủ gật trong lớp, thỉnh thoảng sang quay sang ngắm người ta rồi dọc vài lọn tóc của cậu. Tóc Jihoon mềm và thơm lắm, những khi hai đứa ngồi xem phim với nhau, Jihoon hay dựa vào vai anh mà ngủ gật, mùi thơm cứ thế mà xông lên mũi anh. Ở Jihoon không có mùi nước hoa nồng nặc, mà là hương sữa nhè nhẹ, và mùi lá trà phảng phất đâu đó.
Anh thích mỗi giờ nghĩ trưa, anh và cậu thường ở trên sân thượng. Jihoon sẽ ngồi đọc sách, còn anh sẽ gối đầu lên đùi cậu mà đánh một giấc.
Đối với Soonyoung, anh không cần Jihoon nhận ra tình cảm anh dành cho cậu, không cậu đáp trả lại anh. Chỉ hy vọng mỗi ngày cậu đều bên anh, sống một cuộc sống bình yên như vậy...
__________________________
Uhmmm....
Ngắn quá nhỉ 😭😭😭
Mình ngâm fic cũng quá lâu rồi thiệt xin lỗi mọi người (╥﹏╥)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] 你是我的狗 - Anh là chó của em
FanfictionTên này là khi mình hỏi con bạn có câu tiếng Trung nào hay không thì nó bảo mình câu này. Viết ra vào một đêm uống trà nhiều quá không ngủ được =)))