Nó vốn là 1 cô gái bình thường, không quá nổi trong đám đông, thân thế cũng chẳng phải là một gia đình giàu có mà chỉ là một gia đình khá giả đủ ăn đủ mặc. Chuyện bắt đầu khi nó, được nhận vào một trường khá nổi tiếng và uy tín của thành phố, sóng gió bắt đầu khi nó bị cô giáo sắp ngồi cạch một người khá điển trai, làm chao đảo bao cô gái, vâng đó không ai khác chính là hắn. Nhưng một điều làm hắn khá bực mình vì cô bạn thân ( người con gái đầu tiên hắn đã ngỏ lời nhưng bị từ chối một cách đáng thương ) bị chuyển đến bàn bên cạnh.
Từ khi chuyển chỗ mới, nó không ngày nào được yên. Đã vài lần nó ngỏ ý với cô giáo về việc chuyển chỗ cho mình, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Bây giờ nó chỉ biết chấp nhận sự thật và chịu đựng. Tình hình ngày càng rối hơn khi nó đã nhận ra bản thân mình thích hắn từ bao giờ...
' reng reng reng ' đồng hồ báo thức bỗng kêu lên.
Nó với tay tắt chiếc đồng hồ, rồi cuộn mình trong chăn.
- Nhã, dậy đi con ! trễ rồi đấy _mẹ nó đứng ngoài cửa gọi.
- vâng, con dậy ngay _nó.
- ừ, vậy mẹ xuống nhà dọn buổi sáng đây, mau xuống ăn đó _mẹ nó.
- dạ _nó.
Sau khi cảm thấy mẹ đã rời đi, nó ngồi đây, mắt liếc qua bộ đồng phục xinh đẹp được mẹ ủi thẳng tắp treo bên tủ.
" lại một ngày phải chịu đựng...cố lên nào, Nhã "nó tự nhủ với lòng.Tầm vài phút sau...
Nó với chiếc áo sơ mi trắng, váy caro và đôi giày trắng bước xuống.
- mẹ ơi, trễ rồi con đi trước đây _nó nói tay lấy ổ bánh mẹ để trên bàn.
- cái con bé này, ngày nào cũng vậy. Hôm nay nhớ đi đứng cho cẩn thận kẻo lại làm dơ quần áo _mẹ nó thở dài.
- vâng _nó.Ra cổng, nhanh chóng nó lên lên chiếc xe đạp đã cũ đốc hết sức mà chạy tới trường.
Tới bây giờ thì cũng đã được 2 tháng cái ngày nó được nhận vào trường. Cơ thể không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu lầm bị thành hạ nữa, chỉ biết nhắc lại là nó lại cảm thấy cái cảm giác đau và ê chạy khắp người.
_________
Tới nơi nó đi thẳng vào lớp, ngồi vào chỗ của mình và chuẩn bị tinh thần bởi những trò chơi của hắn nghĩ ra.Ấy, vừa nhắc hắn đã tới. Chỉ cần thấy đám con Hà là đủ biết rồi, bọn họ suốt ngày bám theo hắn, lúc nào cũng ồn ào như thế.
Vừa vào chỗ nhìn thấy nó là sự câm ghét ngay lập tức nổi lên, mén ánh mắt khinh bỉ về phía cô gái ấy, rồi không thương tiết chọi chiếc cặp vào người nó.
- chào, vẫn chưa xin chuyển đi à ? _hắn.
- tôi đ___
- im nào, bỏ qua chuyện đó đi ! giờ tôi cảm thấy cổ họng mình rất khát, cô đi mua cho tôi lon nước đi ! _hắn.
- à..ừm _nó chạy đi.Ngày nào cũng vậy, từ từ nó cũng đã quen rồi, chẳng còn thấy sợ nữa, lúc đau cũng chỉ biết im lặng mà chịu. Nó nghe lời hắn vì k muốn gặp rắc rối, nó biết từ trước đến nay có rất nhiều người đã từng đứng lên chống đối hắn và kết cục chẳng mấy tốt đẹp.
Vài phút sau, đã có một lon Cô Ca đặt trước mặt hắn.
- tốt _hắn cầm lon nước lên.Hắn nhẹ nhàng uống 1 ngụm nước rồi thẳng tay ném vào người nó.
Cũng là sự im lặng, cho dù bị đánh đập thành hạ tới đâu thì cũng không được nói, la hét, đó chính là luật ở đây, mà nói chính sát hơn là chính hắn đã ban cái luật ấy cho nó.
- tôi lỡ tay _hắn nhếch môi.Thấy nó như vậy, chẳng ai dám can ngăn. Thay vào đó mọi người đứng xung quanh còn có xu hướng chế giễu.
Bỗng một con gái xinh đẹp với mái tóc dài ngang lưng, nỗi bật hơn hết chính là khuôn mặt với hai má lúng đồng tiền, nước da trắng không tì vết làm cô gái ấy đẹp hơn tất cả những người ở đây. Sự suất hiện của cô phải làm mọi người cúi mình.
- nè Huy, anh đừng ăn hiếp Nhã nữa. Cô ấy có làm gì anh đâu mà___Vẫn là cái cái cách nói ấy của cô mà làm hắn - người con trai có thể nhận xét là trên cả tuyệt vời về thân hình chết mê, chết mệt.
Trông thấy sự xuất hiện của cô khiến nó vô cùng ghê tởm, tới bây giờ không biết cô ta đã được bao nhiêu thằng đàn ông ôm trong người rồi nữa....
Hắn nhẹ kéo cô vào lòng như đang nâng niu một vật vô cùng quý giá, trao cho cô cái nhìn dịu dàng đầy yêu thương.
- đừng chạm vào cô ta, cô ấy sẽ làm tay em bẩn đấy _hắn.
- anh___
Chưa đợi cô nói hết hắn đặt tay lên môi cô.
- yên nào, mà em bắt anh đợi bao giờ đây ?_hắn.Hắn vừa nói, vừa ra hiệu cho vài tên đứng sau lưng mình. Nhanh chóng tất cả học sinh đều ra ngoài. Thấy vậy nó cũng chạy theo, một phần vì nó chẳng muốn nhìn thấy cảnh này, nhưng vừa bước tới cửa thì...
- đứng lại ! ai cho cô đi ? _hắn.
- nhưng.. _nó ngập ngừng, mặt cuối xuống đất.
- anh à, tha cho cô ấy đi, cô ấy có làm gì anh đâu sao suốt ngày anh___
- suỵt, nếu em đồng ý thì anh sẽ thôi ngay trò này lại _hắn uy hiếp cô.
- sao cơ ?anh uy hiếp em sao ? _má cô đỏ lên.
- ừ, anh uy hiếp em đấy_hắn.
- ...xin anh hãy cho em thời gian đi ! _cô.
- được _hắn buông cô ra.
Hắn vừa buông ra, ngay lập tức cô chạy ra ngoài. Thấy thế, nó cũng chạy theo, nhưng...
- nè, ai cho cô ra ngoài ? ờ đây nghe tôi dạy bảo tí nào _hắn.
" lại gì nữa đây ? " nó nghĩ rồi run lên.
- hôm nay tôi thấy cô hơi cứng đâu đó... _hắn.
- xin..xin lỗi _nó.
- theo tôi ! _hắn bỏ ra ngoài.Nó như một chú cún trung thành, lập tức chạy theo chủ.
Đi một lúc, nó tới trước cửa nhà kho cũ kĩ, bị bỏ hoang đã được vài năm. Đã từng nghe đồn rằng nơi đây bị ám bỏi một linh hồn đáng sợ, nên cũng chẳng ai dám bén mảng tời.
K nói gì hắn hất mạnh nó và bên trong và khóa cửa lại. Bất ngờ bị xô nó mất thăng bằng, ngã thẳng vào đống bàn ghế cũ, làm chiếc áo sơ mi trắng rách một đường dài, và từ từ biến thành màu đỏ vì thấm vào máu của nó.
- anh làm gì vậy ? _nó hoảng sợ.Đúng là càng ngày trò chơi của hắn ngày càng độc ác và đáng sợ. Đứng bên ngoài lưng dựa vào tường, môi hắn khẻ nhết lên một đường cong nhỏ.
- đây là hình phạt cho cô dám cứng đầu với tôi _hắn.Nó im lặng vì biết dù nói thế nào đi nữa thì hắn vẫn sẽ không mở, đành cắn răng ngồi đó mà chịu đựng. Nếu hắn mở cửa mà không thấy nó tất nhiên sẽ nổi điên và làm những điều vượt mức nó tưởng tượng, nhưng điều nó sợ nhất đó là bị đuổi khỏi ngôi trường này. Và tất nhiên gia đình là động lực chính cho nó bước tiếp, nếu không nó đã thôi học từ lâu rồi.
Đúng là một tên quái vật !
YOU ARE READING
Từ Bỏ Làm Nữ Chính
RomanceNó vốn là một cô gái bình thường, không quá nổi trong đám đông, thân thế cũng chẳng phải là một gia đình giàu có mà chỉ là một gia đình khá, đủ ăn đủ mặc. Truyện bắt đầu khi nó - được nhận vào một trường khá nổi tiếng và uy tín của thành phố.... ...