Dừng lại trước một quầy cặp da, ngắm nghía một lúc nó với tay lấy chiếc cặp màu trắng có cách thiết kế khá đơn giản nhưng vẫn tôn lên nét san trọng, cầm chiếc cặp ấy xoay sang cô.
- nhìn hợp với tớ chứ ?Cô đảo đôi mắt nhìn chiếc cặp một lúc rồi cất tiếng.
- thôi đi ! đừng bảo cậu tính mua nó chứ ? xấu òm, chẳng hợp với cậu chút nào !
- thật sao?Không suy nghĩ nhiều. Nó với khuôn mặt thất vọng đặt chiếc cặp lại vị trí cũ rồi rời đi, nhưng nó không thể biết sau khi rời đi thì cô đã quay lại để mua được chiếc cặp ấy.
- hừ, cô ta chẳng hợp với thứ san trọng và đẹp đẻ này tí nào, chỉ có mình mới hợp thôi _ cô cười mỹ mãn rồi bỏ đi.
______
Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp nó đã trông thấy Thư đi cùng với chiếc cặp hôm qua.
- này, sao cậu bảo nó xấu òm mà....Nhìn khuôn mặt ngây ngô của nó, cô nết mép cười vẻ khinh bỉ.
- nhìn bộ dạng cậu kìa, cậu cũng biết mình là hoa khôi trường này rồi mà..vì vậy chiếc cặp xinh đẹp này chỉ hợp với mình thôi.Nhíu mày khó chịu, từ khi làm bạn với Thư nó đã biết tính cách của cô khá là khó chĩu độc đoán, nhưng không ngờ là tới mức này.
- này, thôi đi cho tớ nhờ, sao lúc nào cậu cũng phô trương về mình hết vậy? cậu cứ nói chuyện kiểu như với mình cái gì đẹp cũng hợp với cậu cả vậy ấy.
- không hợp thì nói không hợp, thứ không được xinh đẹp như cậu mà được chơi chung với mình thì biết vinh hạnh đi...Cô bỏ đi, nó chán nản nhìn bóng cô xa dần, có bao giờ cô ta xem nó là bạn ? lúc nào cũng dựa vào mối quan hệ bạn bè ấy ra sai bảo.
Chẳng biết cô ấy xinh thật hay không mà lần nào nó cũng thấy cô ta đi ra ngoài ( kể cả đi học ) cùng với lớp trang điểm đậm. Xét đi xét lại thì ngoài cái tính cách giả tạo, cô cũng như gần hoàn hảo rồi, gia đình giàu có, học giỏi, giỏi cả thể thao, thân thiệt ( với mọi người trừ với nó ) lại còn được lòng hầu hết trai trong trường.
______
Vừa đặt mông ngồi xuống bàn là nó trông thấy ngay Thiên ( Người mà nó thầm thương trộn nhớ bất lâu ) cùng đám bạn đi vào.Nó đưa đôi mắt ngưỡng mộ xen lẫn sự yêu thương cho Thiên, nhưng không ngờ là bị cô trông thấy.
- này, trong trường này cậu thich ai ?
- hả ? à...ừm...thích gì..gì chứ ?Không được nếu nó nói là Thiên thì với tính cách ấy, cô sẽ giở thủ đoạn cướp anh ấy mất, ngay lúc ấy bỗng Phong ( một cậu hot boy của trường ) nó chỉ tay vào tên ấy và nhanh miệng nói.
- đó..đó là người tớ thích....
- ồ ồ ồ, không ngờ cậu lại thích tên đó......thôi tớ đi đây.Khỏi nói nó cũng đủ biết cô ta đi cưa cậu con trai ấy rồi, nó thở phào nhẹ nhõm.
_______
Giờ ra chơi ở sân thượng, cô cùng đám bạn của Phong.Phong giơ đôi mắt khó chịu nhìn cô với dáng vẽ yếu đối, nói thật anh ngán cái thể loại đòi làm quen kiểu này tới tận cổ.
- cô muốn gì ?
- thật..thật ra....Cô đưa đôi mắt yếu đuối, ngại ngùng nhìn những người xung quanh.
- Thui tụi tao đi trước _Thiên nói rồi rời đi cùng bạn với khuôn mặt hơi buồn.
- rồi, cô nói đi !Cô đưa tay hướng về phía anh.
- chào anh...em là Thư, rất vui được làm quen.Nhết nép cười khinh bỉ một cái, Phong hất tay Thư ra.
- muốn gì đây ?
- hả ? gì là gì chứ ? em chỉ muốn làm quen với anh thôi _Cô vẫn nụ cười giả tạo ấy.............
_________
Sau đó nó chẵng biết chuyện gì xảy ra giữa 2 người mà từ ngày ấy trở đi nó luôn bị Thư nói xấu và xa lánh, còn bị dính vào trò chơi ghép cặp ác ý chẳng có ý định ngừng, và kéo dài cho tới khi nó học cấp 3.Nhớ lại đúng là một chuỗi thời gian dài đau khổ, nhưng không ngờ bây giờ lại gặp lại Thư. Nhưng mà lúc nãy nghĩ đi nghĩ lại nó cũng không hiểu tại sao đám bạn của cô lại hẹn nó ra phòng thực thành nữa, rồi tự lại sô nó ngã vào cửa sỗ trúng cái thùng nước rồi cả bọn kéo nhau đi mất ....
YOU ARE READING
Từ Bỏ Làm Nữ Chính
RomanceNó vốn là một cô gái bình thường, không quá nổi trong đám đông, thân thế cũng chẳng phải là một gia đình giàu có mà chỉ là một gia đình khá, đủ ăn đủ mặc. Truyện bắt đầu khi nó - được nhận vào một trường khá nổi tiếng và uy tín của thành phố.... ...