. chúng ta, khi vẫn là những người bình thường như bao người khác

432 71 12
                                    

Jungkook gặp Yoongi từ khi cậu mới bước sang tuổi 13. 

Một thằng nhóc đang độ tuổi dậy thì, đáng nhẽ phải đến trường, chơi đùa với bạn bè như những đứa trẻ đồng trang lứa. Thay vì, sống trong bốn bức tường, ngày ngày mắc kẹt giữa những buổi tập nhảy nhớp nháp mồ hôi và những lần luyện giọng đến rát khô cả cổ. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực, cho một khát vọng, cho một đam mê - xa vời, thậm chí, hão huyền biết mấy.

Những năm tháng làm thực tập sinh khi ấy, Jungkook chỉ có một vài mối quan hệ, với những người anh ở trong cùng hoàn cảnh giống cậu. Jungkook đặc biệt chú ý đến một người.

Người ấy hơn cậu bốn tuổi, lúc nào cũng cô độc và có vẻ khó gần. Những giây phút ngơi nghỉ giữa giờ luyện tập, thay vì xúm lại nói chuyện cùng mọi người thì người ấy chỉ lặng im trong góc, tai đeo headphone và đầu khẽ lắc lư theo điệu nhạc. Giống như là, xung quanh chẳng có chuyện gì đáng cho người ấy để tâm, người ấy chỉ muốn một không gian cùng âm nhạc của riêng người ấy mà thôi.

Kì lạ như thế, lại càng khiến Jungkook để ý tới người ấy nhiều hơn.

Người ấy không giỏi nhảy nhót, những bước nhảy của người ấy thường cứng nhắc khó khăn rất rất nhiều. Jungkook lợi dụng điểm yếu này của người ấy để cố gắng làm thân với người ấy. Tỉ như, cậu thấy người ấy gặp rắc rối với việc học thuộc bài nhảy, sẽ đến bên người ấy, hướng dẫn cho người ấy từ những chi tiết nhỏ nhất, đơn giản nhất. Chỉnh từng động tác vụng về của người ấy. Mà người ấy vẫn vô tình lắm, Jungkook giúp người ấy nhiều lần như thế, người ấy chỉ lặp đi lặp lại hai chữ cảm ơn, rồi trở lại với thái độ trầm mặc khó gần của mọi ngày.

Jungkook từng nghĩ người ấy có vẻ lười biếng và không mấy hứng thú với việc trở thành thần tượng. Cho đến một ngày, cậu quay trở lại phòng tập lấy đồ khi đã muộn lắm rồi, và thấy người ấy một mình luyện tập. Mồ hôi thấm đẫm áo phông và ướt cả tóc đen mềm nơi người ấy.

Người ấy nhận ra có ai đó đang nhìn mình liền quay đầu lại. Giây phút hai mắt chạm nhau cũng là khi, Jungkook biết mình yêu người ấy mất rồi.

Chẳng cần một lý do, chỉ là yêu vậy mà thôi. Yêu dáng vẻ cô độc khép mình của người ấy. Yêu tất thảy nỗ lực hết mình của người ấy. Yêu khát khao và âm nhạc trong mắt người ấy. Yêu người ấy.

Cái im lặng tưởng như vô tận kéo dài giữa hai người bị phá vỡ bởi tiếng lục bục đòi biểu tình của dạ dày người ấy. Jungkook nghĩ là ẩn sau cái vỏ bọc lạnh tanh không cảm xúc kia, người ấy cũng ngại lắm nhỉ.

Hyung, đã muộn rồi. Đi ăn thịt cừu xiên nướng với em không?

, thì đi. Jungkook tưởng rằng người ấy sẽ từ chối cơ, nhưng không một giây lưỡng lự, người ấy đồng ý. Em biết chỗ này ngon lắm, sẽ không để hyung thất vọng đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 25, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

kookga | chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ