Chap 2: Ngày đầu làm vợ

551 22 1
                                    

____ Chap______2____________

- Dậy, Dậy... anh phải đưa tôi đi học. _ Jungkook đá đá vào cái người đang ngủ ngon lành trên giường.

- Gì chứ? Cậu tự đi đi, tôi mệt lắm tôi còn phải đi làm nữa._Taehyung ngái ngủ đáp lại

-Tôi không biết tự đi học. _Jungkook tỉnh bơ đáp lại

-Hả? cái gì cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết tự đi học? _ Taehyung giật mình đến suýt lọt giường, ở đâu ra người 17 tuổi rồi còn không biết tự mình đi học chứ?

- Làm sao tôi biết chứ, bình thường appa tôi đưa tôi đi học mà.

Vơ vội cái bánh mì trên bàn nhai nuốt bừa rồi cuống cuồng chạy xe đưa Jungkook đến trường, kết quả là đến công ty muộn, bận rộn đến nỗi thời gian ăn trưa cũng không có.

À! quên không giới thiệu nhân vật chính của chúng_anh chồng yêu quý của bạn Jungkook. Taehyung dù còn rất trẻ nhưng đã sớm thừa kế công ty của appa mình. Là người ngoài công việc ra thì không biết bất kì thứ gì khác. Tính cách lạnh lùng, không sợ bất kì điều gì trừ Umma tính tình quái gở của mình. Sở hữu vẻ bề ngoài rất đẹp trai và cuốn hút. Sau khi giải quyết xong mớ hợp đồng và họp hành Taehyung nhìn ra ngoài trời qua tấm kính lớn phía sau, trời cũng sẩm tối rồi.

Đang ngả người trên ghế lim dim nghỉ ngơi, bất giác nhớ ra điều gì đó mà trượt chân rơi xuống đất... phải rồi nhóc vợ... không biết đã về nhà chưa? Đã ăn gì chưa? mà tên nhóc ấy đi học còn không biết thì sao biết về nhà chứ.

Vơ vội chiếc áo khoác phi xe như bay đến trường Jungkook. Trước giờ Taehyung chưa từng bận tâm đến bất kì điều gì như vậy. Nhưng giờ trong suy nghĩ của anh đang cảm thấy rối bời. lo lắng đủ thứ cho một người anh chỉ mới biết chưa đầy 24h đồng hồ. Dừng chiếc xe ngoài cổng, trước mặt anh là cậu đang ngủ gục trong phòng bảo vệ. khẽ trút tiếng thở như trút gánh nặng trong lòng nhìn cái thân hình mũm mĩm đang ngủ ngon lành.

- Cậu nhóc không hiểu sao tan học từ sáng mà cứ đứng ở cổng không chịu về. Tôi mới gọi vào đấy. _Người bảo vệ già cất tiếng khi nhìn thấy Taehyung.

Anh quay lại cúi đầu cảm ơn, rồi lại nhìn cục thịt tròn vo.

- Dậy về thôi. _ Lay lay người Jungkook.

- Anh đến rồi sao? Sao giờ anh mới tới hả? có biết tôi đợi anh lâu thế nào không? Vừa mở mắt thấy anh Jungkook đã gào ầm lên. Nhìn bộ dạng Jungkook, Taehyung không kìm được mà gắt lên. - Cậu bị ngốc hả? tôi không đến sao không tự về.

- Đi tôi còn chẳng biết đi thì về thế nào hả?_ Jungkook cũng nổi đóa.

- Thôi được rồi, lần sau tôi sẽ đến đón cậu được chưa? còn giờ thì đi về._ Jungkook nhìn cậu nhóc thấp hơn mình gần 1 cái đầu vừa cố chạy theo vừa lẩm bẩm cái gì đó...từ nay anh phải chăm sóc nhóc này rồi, nó mà làm sao chắc anh không sống nổi với umma quái chiêu của mình. Mà sao cái tên nhóc này lớn tướng rồi mà cái gì cũng không biết thế ? đương nhiên Jungkook không biết cái gì cũng là có lý do. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, việc duy nhất cậu phải làm mỗi ngày là cãi lộn với umma, còn mọi thứ từ ăn, ngủ đến đi học đều có người lo... như kiểu việc của con chỉ cần sinh ra và lớn lên còn tất cả để appa, umma lo ấy. Thế đấy bảo bọc cho lắm vào giờ thì khổ cái thân còm cõi của Taehyung công việc ở công ty đã đủ bận lắm rồi giờ còn đèo bòng theo tên nhóc 3 tuổi trong thân hình người lớn này.

[Chuyển ver/Vkook][HE]Bảo bối của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ