Chương cuối : Tôi cho phép chị yêu tôi cả đời.

419 29 18
                                    

"Yeonie đừng nghịch, tôi đang lái xe, ưm, chúng ta về nhà rồi tiếp tục." Xe còn cách chung cư không xa, Hahm Eun Jung bây giờ chỉ muốn dỗ Park Ji Yeon ngoan ngoãn, đợi đến khi về nhà chị muốn làm gì nàng cũng được.

"Im miệng." Giọng nói Park Ji Yeon trầm thấp lạnh nhạt, Hahm Eun Jung nghe vào tai vạn phần không muốn, nếu không phải trong đó mang theo giọng mũi vì say rượu, Hahm Eun Jung còn nghĩ rằng chị không hề say.

Park Ji Yeon vuốt ve vài cái liền sờ xuống bên dưới, nhưng Hahm Eun Jung bây giờ đang ngồi lái xe, chị làm sao có thể lần mò xuống chỗ ấm áp chặt khít phía dưới kia được. Hahm Eun Jung toàn thân tê dại trầm bổng, không còn cách nào khác đành phải cho xe dừng lại bên đường, vươn tay kéo bàn tay đang lần mò của Park Ji Yeon lại.

"Yeonie, đừng nghịch nữa."

"Bốp!" Park Ji Yeon dương tay liền cho Hahm Eun Jung một bạt tai, cái tát này một chút cũng không lưu tình, bên má Hahm Eun Jung lập tức đỏ bừng đau rát.

So với nỗi đau trên mặt thì chính là nỗi đau trong lòng, nàng không ngờ tới Park Ji Yeon sẽ đánh nàng, Hahm Eun Jung ngẩn người nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Park Ji Yeon. Khi nàng bị Park Ji Yeon đẩy xuống, ghế trước liền hạ về sau, Hahm Eun Jung bị Park Ji Yeon đè lên người, mới phát hiện ánh mắt Park Ji Yeon lúc này hoàn toàn xa lạ, cứ như đây không phải là người phụ nữ bốc đồng, thích làm nũng Park Ji Yeon mà Hahm Eun Jung nàng yêu.

Lúc quần dài bị kéo xuống Hahm Eun Jung bắt đầu giãy dụa phản kháng, nhưng nàng lại sợ làm cho Park Ji Yeon bị thương, vậy là không dám cử động quá mạnh.

Một người có nỗi lo lắng còn một người thì không, thêm đang say rượu nên sức lực Park Ji Yeon khỏe hơn bình thường rất nhiều, Hahm Eun Jung một chút biện pháp để thoát ra cũng không có.

Park Ji Yeon lúc này cứ như bị tách ra khỏi thân xác, lơ lửng ở một bên nhìn chính mình cường bạo người yêu của mình, đúng vậy, đó là cường bạo.

Khi Hahm Eun Jung nói không muốn làm Park Ji Yeon còn không ép buộc nàng, tuy rằng chị biết Hahm Eun Jung sẽ không bao giờ từ chối hay phản kháng đề nghị của chị...... Giống như bây giờ, Hahm Eun Jung dù kháng cự, nhưng nàng lại vẫn nằm im ở dưới thân chị, để chị tùy ý bạo ngược đùa giỡn nàng.

Đến khi Hahm Eun Jung vất vả bình tĩnh trở lại, mới phát hiện Park Ji Yeon vậy mà cứ thế nằm trên người nàng ngủ say, khóe miệng còn hơi mỉm cười, giống như thiên sứ trong sáng. Ánh mắt Hahm Eun Jung phức tạp nhìn chị, cuối cùng chỉ nỡ thở dài.

"Yeonie, tôi bị cô tóm chặt rồi."

Qua vài phút, xe mới lại khởi động, trên đường chạy về nhà.

Ngày hôm sau tỉnh lại Park Ji Yeon chỉ cảm thấy đầu mình đau muốn nổ tung, làm cho chị cả người không vực dậy nổi, cứ thế cuộn người trên giường. Hahm Eun Jung ngồi ở đầu giường, ôm đầu Park Ji Yeon đặt lên trên đùi mình, giúp chị xoa ấn huyệt thái dương.

Park Ji Yeon rầm rì thật lâu mới cảm thấy tốt hơn một chút, chị mở mắt, nhất thời tức giận đến thở gấp.

"Ai đánh?" Chị bật dậy ngồi xổm trên giường, trong mắt đều là lửa giận, hai tay cẩn thận ôm lấy mặt Hahm Eun Jung.

[SHORTFIC] EUNYEON - ĐỪNG LÀM THANH MAI TRÚC MÃ NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ