- Bị cáo Ahn Hyojin được phán quyết với tội danh cố ý giết người tòa tuyên án bị cáo phạt 20 năm tù giam.
Tôi khi nghe tòa tuyên án trên khóe môi nở một nụ cười mãn nguyện, điều duy nhất tôi mong muốn đã thành sự thật. Tôi nhìn chị mỉm cười, chị nhìn tôi mà nước mắt không ngừng rơi, nhìn chị khóc tôi đau lắm tôi sót lắm nhưng lần này tôi lại thấy mình thật hạnh phúc vì những giọt nước mắt kia là giành cho tôi chỉ giành cho tôi.
Chị tiến đến bên tôi ôm chặt lấy tôi khóc như một đứa trẻ
- Không Hyojin, không phải em. Tại sao chứ Hyojin?
Tôi đưa đôi tay bị còng lau dòng nước mắt cho chị an ủi chị: Là em, chính là em, chị đừng đau lòng, đừng thấy cắn rứt hãy sống tốt, chỉ có sống tốt chị mới không phụ lòng em, hãy nhớ kỹ đó.
- Chị xin lỗi Hyojin, chị có lỗi với em.
- Đi thôi số 10121991.
Chị luyến tiếc nắm lấy tay tôi, còn tôi cố gắng ngoảnh lại phía sau nói những lời trước khi bị đưa đi.
- Em yêu chị, Solji.
Lần đầu tiên mà cũng là lần cuối tôi nói tiếng yêu chị, lần đầu tiên tỏ tình không nến và hoa, lần đầu tiên tỏ tình trong sự chia ly và mất mát. Chị khóc tôi cười, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc khi tâm tư của tôi chị đã biết, tôi cảm thấy hạnh phúc khi làm được điều này cho chị.
Có ai muốn biết vì sao tôi và chị như thế không?, ai cũng nói tôi ngốc khi nghe tôi kể lại câu chuyện của mình. Bạn trong tù của tôi luôn trêu chọc tôi khi chị tới. Tôi đã không sai khi đã quyết định đúng đắn. Nói lòng vòng nãy giờ bây giờ chúng ta vào vấn đề chính nhé.
Năm tôi 16 chị 18
- Unnie à, chị đang làm gì đấy? - Tôi trông thấy chị từ xa đang ngồi ở hàng ghế đá vội chạy đến bên hỏi han.
- Hyojin đó à, chị đang xem lại bài thôi.
Chị trả lời tôi kèm theo một nụ cười híp cả mắt làm cho tôi phải ngẩn ngơ một hồi lâu nhưng chị thì không để ý mấy đến tôi mà mắt cứ gián chặt vào tập vở trên tay.
Tôi ngồi xuống sát bên chị nói: Sau giờ học về chung với em nhé.
- Ừ, được.
Nhận được lời chấp nhận tôi vui vẻ đi vào lớp học.
Sau khi tan trường tôi và chị nắm tay nhau đi trên con đường mà hằng ngày chúng tôi đi học cũng như khi về nhà, chính con đường đó là nhân chứng tình cảm của chúng tôi. Trên đường đi tôi và chị trò chuyện rất vui, chúng tôi khá hợp nhau trong mọi mặt chỉ có tính cách là khác xa nhau, chị luôn tìm tòi mọi thứ ở bên ngoài, hoạt bát, tích cực trong mọi hoạt động, tôi là một con người khá là hướng nội, đôi khi hay trầm tư ít biểu lộ cảm xúc, chỉ với chị tôi mới mạnh dạn bày tỏ được con người mình.
Hai chúng tôi ở cùng khu chung cư, nhà chị đối diện nhà tôi, chỉ cần tôi mở cửa là có thể đứng trước nhà chị. Chúng tôi hay qua nhà của nhau chơi. Lúc đầu tôi chỉ nghỉ giữa tôi và chị chỉ là chị em thân thiết cùng nhau học hành, cùng nhau đi ăn uống, shopping, cùng nhau chia sẽ tâm sự, đôi khi còn qua nhà của nhau ở lại qua đêm. Nhưng rồi một ngày kia tôi nhận ra tình cảm đó không đơn thuần như tôi nghĩ, đối với tôi nó đã đi quá mức cho phép, còn chị thì tôi không rõ chị có cảm giác gì với tôi điều mà tôi biết là tôi yêu chị mất rồi.