Chương 67 - Chương 70

298 7 0
                                    


Chương 67: Scandal, Lâm Nhược bị thương.

Nụ cười trên mặt ông cụ An bỗng cứng đờ.

Lâm Tiêu Nhược! Lâm Tiêu Nhược!

Cô nhóc Lâm gia kia tên là Lâm Tiêu Nhược!

Môi ông cụ An giật giật: "Không phải trùng hợp chứ?"

"Rõ ràng là không dễ thế đâu ạ." Lâm Nhược nhún vai vô tội, cười cực kỳ hồn nhiên.

Ông cụ An nhìn cô một lúc lâu rồi quay người đi ra ngoài cửa.

"Ông ngoại, ông làm gì thế ạ?" Lâm Nhược chớp chớp mắt, chẳng lẽ bị kích thích quá?

"Tìm roi! Con nhóc này, chắc chắn là cháu cố tình!!!"

Một cây cổ thụ trong giới chính trị mà cũng có thể có phản ứng kích động đến mức này, đúng là bị kích thích quá mà...

"Ông ngoại, cháu bị oan ạ!" Lâm Nhược bước tới giữ chặt cổ tay ông cụ An, "Vừa gặp ông đã phủ đầu cháu rồi, có cho cháu cơ hội giới thiệu đâu ạ!"

Ông cụ An dừng lại nghĩ một chút, hình như đúng thế thật: "Nhưng chuyện cháu giấu Khiết Như về thân phận thật của mình thì là cái gì hả?"

Lâm Nhược sờ sờ mũi cười: "Mẹ An... đáng yêu quá, nên cháu không kìm được, muốn trêu chọc tí ạ."

Ông cụ An dở khóc dở cười: "Con nhóc này!"

"Tất nhiên," Lâm Nhược ra vẻ nghiêm túc bao biện, "Cháu cũng muốn chứng minh rằng không cần dựa vào Lâm gia cũng có thể được An gia đón nhận, đây mới là mục đích chủ yếu khi cháu giấu diếm thân phận ạ."

"Thôi đi, chắc chắn trêu chọc Khiết Như mới là nguyên nhân chính ấy." Ông cụ An lườm Lâm Nhược một cái, "Dựa vào tính cách của cháu, thì làm gì để tâm chuyện thân phận với không thân phận!"

Lâm Nhược cười không đáp.

Ông cụ An do dự một chút mới hỏi: "Vậy giờ cháu biết ông lão này đính ước với Lâm gia thật ra là vì muốn mượn sức Lâm gia, cháu có cảm thấy không thoải mái không?"

"Không sao ạ!" Lâm Nhược cười, "Từ trước tới giờ làm gì có vị tướng nào luôn chiến thắng. An gia mượn thế của Lâm gia, Lâm gia cũng có khác gì? Đây là chuyện tốt hai bên cùng có lợi, để ý làm gì ạ?"

Lâm Nhược nói rất thật lòng. Nếu hiện giờ cô và An Tiệp chân thành bên nhau, thì hai gia tộc cũng sẽ vì chuyện này mà cùng tiến cùng lùi, không có gì xấu cả.

"Vậy thì tốt." Ông cụ An vui mừng gật đầu, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Lâm Nhược, nói: "Ông không muốn trong lòng cháu có khúc mắc."

"Dù sao muốn từ hôn cũng là vì cháu, mà không từ hôn thì cũng vì cháu. Nói tới nói lui, chính cháu mới phải suy nghĩ xem nên đón nhận lửa giận của mẹ An như thế nào ấy ạ." Nếu bà An biết cô luôn trêu chọc bà, chắc chắn sẽ nổi điên mất.

"Ha ha ha, cá tính của Khiết Như vốn mạnh mẽ thế mà, có trò vui rồi." ông cụ An cười, "Vừa rồi cháu còn kêu đói bụng cơ mà. Đi thôi, ăn cơm nào."

Lạc Thần Tái Sinh (Truyện Dịch)Where stories live. Discover now