Only When I Sleep

1.8K 66 27
                                    

Disclaimer: Magic Kaito không phải của tôi. Tôi chỉ đơn giản là làm cho niềm vui của họ bằng cách làm cho Kaito đau khổ! Nyahahaha! -ahem- Bây giờ, Kaito...Ăn cá này! Ăn nó đi!!!!!

MotzKID: Cảm ơn bạn, những bạn đọc dễ thương của tôi, vì đã đọc chương này! Tôi cũng muốn cảm ơn những bạn đã thực sự tốt bụng bằng cách cho tôi những nhận xét. Tôi đang nói đến một câu truyện cực kì vô nghĩa lại còn nhẹ nhàng và ngắn nữa, mọi người vì vậy đừng mong đợi quá nhiều chương cho câu truyện này. Tuy nhiên, tôi đang lên kế hoạch đưa ra một câu truyện mà tôi đã viết trong 3 tháng và tôi nghĩ rằng có thể được coi là 'câu truyện đầu tay của tôi'. Nó là câu truyện chiếm phần lớn thời gian của tôi và tôi nghĩ tất cả mọi người sẽ thích nó! Dù sao, vui lòng thưởng thức chương này.

 Nó là câu truyện chiếm phần lớn thời gian của tôi và tôi nghĩ tất cả mọi người sẽ thích nó! Dù sao, vui lòng thưởng thức chương này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

____________________________________________________________
3 ngày sau khi Kaito rời đi...

Aoko uể oải ngồi xuống ghế của mình, cô ngáp và tựa đầu lên hai cánh tay đang gấp trên bàn. Cô nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh mình và thở dài buồn bã. Cô thấy anh ngồi đó, đọc báo và dần dần biến mất. Đôi mắt cô mở to một lúc đầu nhưng sau đó thì, "nah. Không thể nào," cô khẽ cười một cách buồn bã.

Phía sau cô, là Akako đang ngồi và cạnh bên Akako, là Hakuba đang ngồi. Cả hai nhìn nhau và sau đó họ nhìn Aoko. "Có chuyện gì với Aoko vậy?" Keiko, người ngồi phía sau Akako, hỏi. Hakuba ho một chút, "cái đó, nó có liên quan đến Kuroba-kun," cậu trả lời nhẹ nhàng, cố gắng để không thể nghe thấy. Cậu nhìn Aoko, sau đó đến Akako, "đây có thể là một dấu hiệu xấu," cậu thì thầm với Akako, "nếu vẫn tiếp tục, cô ấy có thể tự sát," cậu nói tiếp.

Akako thở dài, "phải. Tớ vẫn không quen với lớp học toán 'im lặng' như thế này," cô thì thầm, cố gắng để không thể nghe thấy, "và cái chổi lau vẫn chưa có ai chạm vào nó trong suốt 3 ngày" cô nói. "Tớ hy vọng cậu ấy vẫn ổn," Keiko cũng thì thầm.

Đột nhiên, Aoko đứng dậy, "tớ ổn mà, tớ có thể nghe thấy cậu, rất rõ ràng," mái tóc cô che khuất đôi mắt cô và cô bắt đầu hướng về phía cửa. Akako, Hakuba và Keiko dõi theo từng bước của cô đến tận cửa. Aoko mở cửa và gặp giáo viên nhưng cô đã phớt lờ cô ấy và đi ra ngoài.

Giáo viên đóng cửa lại sau lưng mình và nhanh chóng đặt đồ đạc của mình lên bàn, "vẫn không có tin nhắn từ Kuroba-kun sao?" cô hỏi lớp. Mọi người lắc đầu và nhìn xuống bàn của họ. Họ rất nhớ chàng trai ảo thuật gia ấy.

"Thôi được rồi," giáo viên của họ tiếp tục, "có vẻ như mọi người đều rất buồn vì sự rời đi đột ngột của em ấy," cô buồn bã mỉm cười, "và có vẻ như sự u sầu của con bé cũng làm cho các em buồn hơn," cô giáo nhìn vào cánh cửa, "Nhưng không ai có thể đổ lỗi cho con bé và cũng như là không thể đổ lỗi cho bất cứ ai," cô buồn bã nói, "dù sao đi nữa," giọng cô đột nhiên bật dậy, "chúng ta hãy bắt đầu lớp học mà không có Nakamori-san, tôi nghĩ chúng ta không nên làm phiền em ấy."

[FIC DỊCH] [KAIAO] SAYONARA, KAITO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ