Chap 8: Chơi 18+ (1)

15.5K 280 26
                                    

- Kyaaa !
Rầm...
Anh té xuống đất, tiếng động phải nói là lớn vô cùng. Tiểu Hoa lúng túng, vội trèo xuống đỡ lấy anh. Anh đứng dậy, nhìn cô vẻ mặt hờn dỗi nói.
- Tiểu Hoa, nàng muốn đá chết ta à ?
- Tiểu Hoa xin lỗi người ! Tiểu Hoa không cố ý ! Xin người tha tội !
- Nàng sao lại tự nhiên đá ta vậy ?
- Tiểu Hoa chỉ là... hơi ngạc nhiên khi thấy người thôi...!
- Ta với nàng ngủ chung có gì sai ?
- Không có sai. Người luôn đúng mà. Chỉ là Tiểu Hoa... chưa... thích nghi được... !
- Thôi được rồi. Ta không trách nàng, bây giờ đi ăn với ta.
- Vâng...!
Thế là cả hai thay y phục rồi đi ăn. Ăn xong, cô và anh rồi uống trà và ăn bánh. Món bánh này cô rất thích, cô chỉ từng ăn nó một lần khi làm nô tì của Diệp Quý Phi, cô ta ăn bánh mà không ăn hết, chỉ được vài cái là bỏ, kêu người đem đổ, do Tiểu Hoa là người luôn tiết kiệm nên thấy vậy rất tiếc, vì thế nên cô đã giữ lại và cùng ăn với các nô tì khác vào giờ nghỉ. Kể từ lần đó, cô không được ăn món này nữa vì cô nghèo, lấy đâu ra tiền mà mua ăn. Cô ngồi ăn rất vui, thấy cô ăn nhưng vẫn có ý để dành thì anh cười nói.
- Cứ ăn hết, ăn hết rồi ta cho người lấy thêm cho nàng.
- Nhưng mà bánh này mắc tiền lắm.
- Nàng nghĩ ta nghèo tới mức không đủ tiền để mua bánh cho nàng sao ?
- Tiểu Hoa đâu dám. Người là nhị hoàng tử, đương nhiên là giàu có hơn thiếp rồi.
- Biết vậy thì sau này ăn thoải mái, ta sẽ cho người đem nhiều loại​ bánh khác cho nàng.
- Nếu vậy thì tạ ơn nhị hoàng tử. Tiểu Hoa... Người cho Tiểu hoa một thứ nữa được không ?
- Nàng muốn thứ gì ?
- Dạ... Một... Một con... Một con thỏ được không ?
- Được thôi, mai ta sẽ cho người đem thỏ tới cho nàng.
- Tiểu Hoa tạ ơn người !
Cô lại vui vẻ ăn bánh, anh nhìn cô ăn mà cười. Thật đáng yêu, khuôn mặt đáng yêu, sở thích đáng yêu, cách ăn đáng yêu, thân hình đáng yêu, xấu hổ và đỏ mặt cũng đáng yêu, và đặc biệt là tiếng rên rỉ rất đáng yêu ! ( Biến thái, tiếng rên rỉ mà cũng thấy đáng yêu )
Anh ngồi nhớ lại lúc gặp cô, tới lúc đưa cô về phủ rồi ăn sạch cô, rồi tự mình đưa cô về phủ của mình ở, rồi lại tiếp tục ăn sạch sành sanh cô. Anh ngồi ngẫm nghĩ rồi tự mình cười. Cô thấy anh cười một mình thì không hiểu gì cả, có phải anh bị đập đầu vào đâu hay không mà tự nhiên cười một mình thế. Cô quơ tay trước mặt anh, hỏi.
- Người bị sao vậy ? Sao lại cười ?
- Không có gì. Chỉ là nhớ lại một số chuyện. Nàng ăn xong chưa ?
- Xong rồi. Thích lắm.
- Nàng có cảm thấy chán không ? Hay là ta chơi một trò chơi nha ?
- Tiểu Hoa không có thấy chán, nhưng nếu nhị hoàng tử thấy chán thì thiếp sẽ chơi với người.
- Vậy thì ta sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ nhé. Ta sẽ chạy trốn, nếu nàng bắt được ta thì ta sẽ do nàng xử lý. Nàng muốn gì cũng được !
- Được thật không ?
- Đương nhiên, chơi không ?
- Ừm. Tiểu Hoa sẽ chơi, trò này không khó nhỉ ?
- Không khó. Nếu vậy thì ta chạy đây !
Thế là anh bắt đầu chạy, cô đuổi theo mà thở muốn đứt hơi. Anh thật là khỏe, chạy nhanh như gió ấy, cô đến bóng dáng còn không thấy. Không thấy anh đâu, cô nhìn xung quanh, rốt cuộc anh chạy đi đâu rồi nhỉ ? Đang tìm thì cô gặp một đám nô tì, họ chặn đường không cho cô đi. Cô muốn thoát ra nhưng hướng nào cũng có người. Một nô tì nói với cô.
- Mày cũng giỏi lắm, câu dẫn được nhị hoàng tử.
- Tôi... Không có câu dẫn ai hết !
- Còn chối. Con hồ ly tinh như mày chỉ biết dụ dỗ đàn ông, tao nói cho mày biết, ngài ấy là của bọn tao, mày còn dám mê hoặc người thì đừng trách tụi tao ác !
- Nhưng tôi đâu có câu dẫn ai. Nhị hoàng tử cũng đâu phải của mấy người !
- Lại còn giả bộ ngây thơ, để tụi tao vạch bộ mặt ghê tởm của mày xuống để nhị hoàng tử không bị này dụ dỗ nữa !
Cô ta giơ tay tính tát Tiểu Hoa thì một bàn tay đã bắt được tay ả và bẻ gãy. Cô ta đau đớn ôm lấy tay, nhìn người đứng trước mặt sợ hãi.
- Nhị hoàng tử...
- Các ngươi không lo làm tròn bổn phận mà lại đi ức hiếp nàng ấy, đúng là chán sống !
- Nhị hoàng tử tha tội.
- Tất cả có mặt ở đây đều bị đuổi, cả đời này không được bước chân vào kinh thành. Riêng ngươi, chặt bỏ cánh tay bẩn thỉu đã chạm vào nàng ấy.
- Nhị hoàng tử thả tội...! Nô tì biết lỗi, đừng chặt tay của nô tì, nô tì còn phải nuôi mẹ già...
- Không nhiều lời, lính đâu ! Đem người đi ! À. Cô ta giao cho các ngươi, muốn làm gì cũng được !
- Không ! Xin người tha cho nô tì !
Thế là cô ta và đám người ăn hiếp cô bị đưa đi. Cô ôm lấy anh, cứ như một đứa trẻ vừa bị ăn hiếp và gặp được người đã cứu mình vậy. Anh cũng ôm lấy cô, cô chợt nhận ra, vội thoát khỏi anh nhưng đâu thể. Anh cười nói.
- Nàng định làm gì ta nào ?
- Làm gì là làm gì ? Người bỏ thiếp ra đi !
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cao hơn cô rất nhiều nha, cô phải ngước lên mới thấy anh đấy. Anh cười, trêu chọc nói.
- Nàng lùn quá đấy !
- Tại người cao quá thôi...
- Nàng không định làm gì ta sao ?
- Làm gì ?
- Không phải nàng đã bắt được ta rồi sao ?
- Ừ nhỉ. Nhưng trước hết, người bỏ Tiểu Hoa ra đi !
Anh bỏ cô ra, nhìn cô hào hứng không biết cô nàng ngốc này tính làm gì mình đây ? Cô khoanh tay đi qua đi lại suy nghĩ... Chà... Làm gì đây ta ? A ! Có rồi !
- Vậy thì... Nhị hoàng tử cõng thiếp đi !
- Được thôi !
Anh cúi xuống, cô trèo lên để anh cõng. Được nhấc lên cao, cô vô cùng thích thú, cao quá à, thích ghê. Anh thì nuốt nước bọt chịu đựng, ngực cô áp sát lưng anh khiến anh muốn vô cùng. Cô ôm cổ anh, để anh cõng ra vườn. Đứng ở cạnh cây cam rất nhiều quả. Cô với tay muốn hái cam nhưng không tới, anh cười nói.
- Để ta kêu người hái cho nàng.
- Không được. Phải tự hái ăn mới thích.
- Vậy trèo lên vai ta, sẽ cao hơn.
- Được không ?
- Được.
Thế là anh nhấc cô lên, cô rồi trên vai anh, đúng là cao thật, cô với tay hái cam. Bây giờ anh mới thật sự rơi vào địa ngục, cặp đùi trắng nõn, mềm mại thơm mùi sữa áp sát mặt anh khiến anh phải nói là đen mặt. Còn cặp ngực này cứ đè lên đầu anh khiến anh vô cùng... Khó chịu... ( Thiên đường hay địa ngục thế mọi người ? )
Cô với tay mãi nhưng không hái được, cô bực mình, không hái quả này nữa, hái quả khác. Cô kêu anh nhích sang một tí rồi với tay hái quả khác, a ! Gần được rồi ! Sắp tới rồi !.... Ủa ? Cái gì ướt ướt ? Cái gì ở đùi mình vậy ? Cô nhìn xuống, anh đang cắn đùi cô. Á ! Đùi cô đâu phải đùi gà đâu mà cắn ? Khi nãy ăn chưa no sao ?
- Á ! Người làm gì vậy ?
Cô vùng vẫy, cả người ngã nhào xuống. Á ! Ủa ? Sao không đau nhỉ ? Cô mở mắt ra nhìn thì thấy mình đang ngồi trên mặt anh, cô đỏ bừng mặt, vội chống tay ngồi dậy.
- Thiếp xin lỗi !
Anh không để cô ngồi dậy, giữ chặt đùi cô. Cô không thể ngồi dậy, hơi thở nóng của anh phà vào nơi tư mật của cô khiến cô ngượng chín mặt.
- Nhị hoàng tử... người để Tiểu Hoa ngồi dậy đi... !
Anh đưa lưỡi liếm quanh nơi tư mật của cô. Dù chỉ là bên ngoài lớp quần lót nhưng đủ khiến cô giật bắn người, anh đang làm cái gì vậy ?
- Người... người làm gì cái vậy hả ?
Cô cố gắng ngồi dậy, anh kéo quần lót, đưa lưỡi vào trong nụ hoa bé nhỏ của cô. Chiếc lưỡi nóng hổi ngọ nguậy bên trong khiến cô run rẩy, khép chặt chân lại, miệng không ngừng nói.

Hoàng hậu thiên tài của trẫm ! 18+ ( DROP )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ