Rin nhanh chóng bị hai người kia mang đi. À mà nói mang đi cũng không đúng, chính xác ra, nó là bị người ta kéo đi.
Dây xích mài vào da thịt khiến tay nó ứa vào, đau xót. Rin nhíu mày, kỳ quặc thật, nó chết rồi mà vẫn thấy đau mới hay chứ. Nó thường coi phim thấy làm ma hay lắm, bay vòng vòng, không có chân, chân không chạm đất, thân thể trong suốt. Bịa, toàn bịa hết!!
Rin ngại ngùng gãi gãi mũi, hỏi chàng trai và cô gái phía trước...
- Khụ, xin hỏi... chúng ta đang đi đâu vậy ạ?
Hai người kia dừng phắc lại, cứng ngắc xoay cổ nhìn nó. Cô gái kia một tay cầm dây xích, một tay run run chỉ vào nó, khoa trương kêu to...
- Ngươi... ngươi... ngươi còn ý thức??
- ... Ý thức là cái gì?
Nó mơ mơ hồ hồ hỏi. Còn chưa kịp định thần lại, cô gái kia đã vứt sợi dây xích đang buộc tay nó vào tay chàng trai...
- Trời ơi Gumiya, đáng sợ quá hà! Cô ấy còn ý thức kìa!
Chàng trai tên Gumiya dùng một đôi mắt như quái vật nhìn tôi, sờ sờ vuốt vuốt cái cằm không có một sợi râu nào, sau đó gõ đầu của cô gái một cái...
- Gumi, bình tĩnh một tý! Đây có thể liệt kê vào một trăm sáu mươi lăm chuyện lạ của Ma giới nghen, chậc chậc!
Hai người đó loạn thành một đoàn, nó nhìn cũng muốn nhũn cả não. Nhưng từ từ nó cũng ý thức được bọn họ đang nói về cái gì. Nó nhìn sang hai cô gái như bù nhìn, rồi nhớ lại hàng loạt phản ứng của đám người máu me hồi nãy, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu...
Có nghĩa là người chết sẽ không có ý thức được họ đang bị gì, nói chung là suy nghĩ đều đóng băng, đến một lúc nào đó mới tỉnh lại. Hèn chi nó không thấy cảnh khóc lóc la hét tùm lum tùm la. Con người mà, ai cũng không chịu được việc mình đã chết, nhất là việc mình còn đang ở địa phủ nữa chứ.
Nhìn lại hai cái người với mái đầu xanh lá còn đang cãi nhau ỏm tỏi, dù không muốn làm phiền cả hai trao đổi tình cảm, nhưng vì Rin rất tò mò, thế nên xin lỗi trước nhé.
- A ừm... xin hỏi, giờ chúng ta đang đi đâu vậy, không phải nên đưa tôi đi đầu thai hay sao?
Gumi Gumiya đang cãi lộn ùm xèo hơi nghệch ra một chút, quay lại nhìn Rin...
- Ngươi... không có cảm giác gì hết hả? Không sợ hãi, không khóc lóc, không la hét???
-... - thứ lỗi cho nó, nó vẫn thường bị người ta mắng là thần kinh thô, được chứ? Thế nên, lắc đầu.
Gumi Gumiya liếc mắc nhìn nhau, trao đổi một chút, sau đó bắt đầu nghiêm chỉnh lại, Gumiya giới thiệu trước...
- Xin chào, tôi là Gumiya, cô ấy là Gumi, chúng tôi năm trăm lẻ hai tuổi, sống tại Địa ngục, nghề nghiệp hiện tại đang là chân sai... à không, là hộ vệ bên cạnh Diêm vương thứ tư của Ma giới, hân hạnh được gặp!
Nghe Gumiya giới thiệu, Rin đen mặt, năm trăm lẻ hai tuổi?? Nhưng vì phải phép, nó cũng giới thiệu lại...
- Chào hai... anh chị, tôi tên Rin Kagamine, hiện đang mười sáu tuổi, sống tại... mặt đất và đã chuyển xuống đây định cư lâu dài, tôi không có nghề nghiệp chính đáng, hiện đang là học sinh năm cuối của trường sơ trung Vocaloid!
Hai bên sau khi chào hỏi một cách vô cùng kỳ quặc thì Rin mới có cơ hội hỏi lên nghi vấn của mình...
- Ừm... không phải lúc này em phải được đi đầu thai hay sao?
Dù sao người ta cũng hơn nó mấy trăm tuổi, phải xưng hô cho phải phép lịch sự mới được nha. Hỏi xong, Rin rất ngoan ngoãn chờ đợi câu trả lời...
Lúc này, Gumi mới liếc Gumiya một cái, giải thích...
- Vừa đi vừa nói, để tôi kể cô nghe về Ma giới đời thứ tư!
Rin gật đầu, cất bước đi theo...
---
Diêm vương ma giới đời thứ tư tên là Kaito, có Vương hậu là Miku. Nhưng chẳng bao lâu khi lên ngôi thì Vương hậu vì loạn lạc tranh ngôi bức vua thoái vị mà hoăng. Diêm vương Kaito tính tình có vẻ hơi trẻ con đùa cợt, nhưng thực chất lại rất mạnh, lại cũng có trách nhiệm. Sau khi ổn định triều cương, ông cũng không muốn lập hậu nữa.
Thế nhưng ông cũng biết ý nghĩa của việc không lập hậu là gì. Không có hoàng tử, sau này Diêm vương đời kế tiếp không thể có. Người của Ma giới sống là bất tử ngàn đời, nhưng theo luật, nếu an ổn thì mỗi Diêm Vương chỉ có thể trị vị đến năm năm ngàn tuổi, trừ khi có việc bức Vương thoái vị hoặc Diêm Vương quyết định bỏ bê triều chính, lúc này mới có một Diêm vương khác.
Năm nay Diêm Vương đã hơn hai ngàn tuổi. Hơn ba trăm năm trước, Diêm vương Kaito quyết định nhặt những đứa trẻ về để nuôi dưỡng, đào tạo cho thế hệ tiếp theo. Nếu buồn chán còn nhặt về những bé gái để vui chơi.
Cho đến nay, ông đã nhặt được sáu người con. Người lớn nhất khoảng ba trăm tuổi, nhỏ nhất bảy mươi chín tuổi.
Người đầu tiên là Đệ Nhất Nữ Ma vương, tên Lily. Ba trăm tuổi, hiện đang là trong giai đoạn tuyển phu quân. Hiện tại cô ấy đã có mười chàng thiếp, chưa có chính thất.
Người con thứ hai là Nhị Ma vương, hai trăm sáu mươi tuổi tên Leon, tính cách đào hoa, bản tính yêu thích cái đẹp. Nhưng lại không chịu lập thê thiếp, nói rằng không muốn lưu luyến một bụi hoa.
Người con thứ ba là Tam Ma vương, hai trăm ba mươi tuổi tên là Rinto, tính cách âm nhu hòa nhã. Vị này vô cùng trong sạch, trừ Tam phu nhân Lenka con gái của Bá tước thì hiện tại hậu viện sạch sẽ, không có thê thiếp.
Hai người con út là Ngũ Nữ Ma vương và Lục Nữ Ma vương, tên Kanon và Anon, bảy mươi chín tuổi, là hai cô bé sinh đôi rất xinh xắn, nhưng vô cùng nghịch ngợm. Diêm vương Kaito không ít lần vì hai người này mà đau cả đầu.
---
Mèo : Thật ra định viết tâm lý sợ hãi Rin sâu một chút. Yep ~ xuống địa phủ đầu thai không phải đi chơi nha. Nhưng viết qua loa như vậy bởi vì... lười quá. Ái chạch chạch, thông cảm nha mina ~~
Còn nữa, rất rất nghiêm cấm hành vi đọc chùa a ~
YOU ARE READING
[Fanfic Kagamine] Cưng Chiều Tiểu Ma Nữ
FanfictionChuyện kể về người con thứ tư của Diêm vương, lạnh lùng, tàn nhẫn và khát máu. Thế nên tên Diêm vương hơn hai nghìn tuổi đó quyết định tìm một linh hồn chưa đầu thai ở bên cạnh đứa con của mình để xem trò vui. Được rồi, là xem trò vui. Hành hạ cũng...