Hôm nay cô đi học một mình vì lũ kia thì ngủ nướng nên cô đi trước. Nắng hôm nay vàng hoe, hai hàng cây vui mừng đổi sắc, lá vàng rụng khắp con đường báo hiệu sắp đến mùa thu! Mùa thu - mùa cô thích nhất.
Vừa chuyển trời, cái khí se lạnh mưa phùn cũng dần đến. Mặc dù trời bây giờ không lạnh lắm nhưng vẫn có một vài bạn nữ sinh mặc áo ấm và đi tất đầy đủ. Sức cô vốn là thanh niên nên cái lạnh chẳng làm gì được.
Đến trường, cô bước từng bước lủi thủi vào lớp thì gặp Chính. Chính đang lau bảng, nghe tiếng "cạch" từ phía dưới lớp mới quay lại nhìn. Rồi Chính cười với cô, một nụ cười tỏa nắng khiến bao cô gái phải gục ngã vì trụy "trym". Nhưng đối với cô, Chính giống như quảng cáo hãng kem P/S hoặc là nhận được ánh sáng mặt trời nên mới sáng chói vậy thôi.
- Trực thôi, hôm nay là phiên trực của tổ ta đấy. Nhanh lên còn lề mề ở đó làm gì.
Chính nhận từ tay cô giỏ hoa rồi đặt ngay ngắn trên bàn giáo viên. Miệng nói tay làm, chẳng hề bị phân tâm. Quan trọng hơn nữa là Chính hối thúc cô. Cô chẳng hiểu tại sao một học sinh mới chuyển trường lại làm thân nhanh đến thế.
- Biết rồi. Còn sớm mà sao phải gấp gáp.
Phương nhìn Chính đặt giỏ hoa kia rồi vén tà áo dài lên để bước qua đống sọt rác đặt ngổn ngang ở dưới bục. Đưa tay lên nhận miếng lau bảng, Phương vội đi giặt.
Vừa đi vừa lẩm bẩm, Phương ghét nhất là người khác sai khiến cô. Vì đây là cuộc sống của cô mà, sao cô phải làm theo ý nghĩ của người khác.
Phương bước vào lớp, cô lau lại tấm bảng bằng chiếc khăn vừa giặt sạch bằng nước. Chính thì dọn, xếp lại đống sọt ky ấy. Cô định đi xuống để lau cửa kính thì bổng nhiên sượt chân một cái.
Á.....Ối..... Chết cmn rồi! Ôi cảnh tượng này! Môi anh chạm môi cô, môi anh mơn trớn làn xương quai xanh của cô.
Ô hô, dẹp ý tưởng đó đi. Chỉ là một cái hôn phớt lờ qua như chuồn chuồn nước, nhưng xao xuyến lắm.
Mạ nó, cái nụ hôn đầu đời của taoooo. Mất đời con gái mà bao lâu nay em đã giữ !~. Thế mà hôn xong ngại muốn độn thổ đi được. Cô vội chùi môi rồi đi rửa mặt, bỏ lain anh "nam chính" đang ngẩn ngơ thẩn thờ ở đó.
Mấy tiết học trôi qua, đầu óc chả học hành gì được chỉ nghĩ mãi đến cái nụ hôn ban nãy. Cứ y như là ngôn tình ý mấy má ạ. Tim thì đập loạn tùng phèo, cứ như muốn nhảy ra ngoài để múa hát ý. Chỉ còn lại sự thẹn thùng nhìn nhau. May sao trống vang nên là cô lẩn ào đám đông để trốn đi mất.
Cô chạy nhanh ra canteen mua Mirinda uống cho bớt ngại. Bọn "chó" chạy đến, hì hà hì hục bảo:
- Mày đang đuổi cướp đấy à? Đéo chờ bọn tao . . . Hộc. . . Hộc . . .
- À thì tao có chuyện, sorry nha "chục chưng"
Tôi gặp tụi nó là vui hẳn lên, nên đành xuống nước với nó.
- Sao rồi? Tiến triển gì với anh Chàng tên Chính chưa? Tao thấy mày thân vơia Chính nhất trong đám con gái đấy. - Cái Nguyên ôn tồn hỏi.
- Mới hôn nhau xong nè má . . . - Cô tỉnh như ruồi nhưng ai ngờ phía trong co tim đang nằm đâu, chạy đi múa hát với đứa nào rồi.
- Nhanh bome. - Tụi nó mắt chữ A mồm chữ O, nhìn cô.
- Thế mày tán chồng tao trong vòng 1 nốt nhạc đấy à? Ôi má ơi, mày là Super woman à? - Con thanh há hốc tròn mắt nhìn cô.
- Ôí bọn mày được cái suy đoán linh với chả tinh. Chỉ là sự cố do ông trời lỡ sắp đặt. Trớ trêu như con hêu. - Cô nhanh dập tắt đi đốm lửa sắp bùng nổ.
- Thế hôn mấy tiếng? Hôn kiểu Pháp hay Việt Nam? - "Môn Lài" cũng chem chẻm vô hỏi.
- Chắc 1 tiếng rưỡi nhỉ? Hôn đủ kiểu, đủ cả Việt Nam lẫn Pháp. Nguyên cười sặc sụa nói
- Lịt pẹ 1 tiếng sao đủ mài. Chồng tao hôn kiểu Hoàng Xoẻng hẳn hoi nhá! Cỡ 5 tiếng là đủ. Thanh to mồm tuyên bố.
- BỌN MÀY CẤT MỒM LẠI ĐI!!! NGƯỜI TA CƯỜI THỐI MẶT TAO RỒI ĐẤY! LŨ DU CƠ BỌN BÂY!!! - Cô hét to vào mặt bọn nó.
Tập thể nín ngay và luôn. Cắm mồm vào hút Mirinda. Thế là vào lớp.
Chiều về, chúng nó bu bám õng ẹo xin lỗi mà chẳng thể nhịn cười mà giận hờn nữa. Tình bạn mà ngỡ như tình yêu ý. Cứ thế mà về với bọn nó quên mất ai kia cũng đang lặng lẽ quan sát mình từ phía sau.
Thấy nhà cô như thấy vàng chạy một mạch vào nhà, đập mặt vào cái cửa. Ối cmn! Sóng mũi Hà Quốc của cô. Mẹ cốc đầu nhẹ mắng:
- Con gái con nứa y như thằng con trai, không biết ý tứ gì hết.
- Tại mẹ sinh ra con là con gái chứ ai muốn đâu mẹ. Con gái khổ thấy mồ, tới thời kì KINH NGUYỆT là khổ như lâm sung. - Cô phụng phịu đáp.
- Cha bố nhà cô. Sao rồi đau lắm không? Để đấy mẹ lấy dầu xoa trán rồi đi bác sĩ sửa lại mũi. - Mẹ lo lắng rồi cười yêu chọc.
- Mẹ cứ chọc con không. - Mặt cô đen kịt đáp.
Hai mẹ con đứng lên vào bếp dọn cơm ăn. Cô nhanh nhẹn lại dọn thức ăn lên ăn bàn. Rồi lên phòng tắm, xong xui cô xuống nhà gọi bố và em trai xuống ăn cơm.
- Ba ơi! Ăn cơm thôi! Nè ranh con rùa bò! Xuống ăn cơm đê. - Cô to mồm gọi.
- Quái Vật! Chị bảo ai là Rùa Bò hả? - Nam* hầm hầm nói.
*Nam là em trai của Phương, là con út của nhà. 17 tuổi. Đang học cấp ba. Đẹp trai, học giỏi nói chung là soái ca của bao nhiêu cô gái.
- Ranh con lo ăn cơm đi. Em chưa 18 để hiểu sự đời đâu em ạ. - Cô tỉnh bơ đáp.
- Hai cái đó liên quan à? Vả lại em 17 tuổi rồi chứ bộ, sắp ngưỡng 18 rồi đấy nhá. - Thằng nhóc vẫn chưa chịu vẫn hỏi liên tục.
- Khi nào HAPPY BIRTHDAY 18 YEAR OLD rồi hãy nói tới vấn đề này. - Cô tỉnh bơ tập 2 nói.
- Nào nào! Ăn đi nào hai đứa. Suốt ngày cãi nhau, Nam nhịn một chút thì có sao đâu. - Ba cười, lắc đầu bảo.
- Baaaaa!!! Con là em thì nhẽ ra chị phải nhường con chứ! - Thằng em phán quyết lại.
- Ồ ! Thế nhưng con là con trai. - Ba cũng đâu thua một cậu nhóc 17 tuổi.
Thôi ăn thôi! Cơm canh hơi bị ngon à nha ! mời cả nhà ăn cơm !~ Ăn xong , mẹ rửa bát còn bố và con rùa bò xem tivi, tôi lên phòng để học bài và ngủ.
So is the end of a long day and all the bad luck. hope that tomorrow will be lucky!~~
{ GOODBYE EVERYONE}~
-
-
-
BẠN ĐANG ĐỌC
Viên kẹo đắng và ngọt
RomanceTên truyện : Viên kẹo đắng và ngọt. Tác giả: TQuPhH. Tình trạng: Đang viết. Số lượng: Chưa xác định. Văn án: Cô - Phạm Ngọc Phương đang thầm đơn phương Lê Hoàng Chính. Cô quen anh từ khi tiếp xúc với anh qua đoạn chat face của hai người. S...