chương 15

1K 21 0
                                    

    Cuộc chiến trong nhà Đăng càng lúc càng gay gắt. Đăng ko muốn làm theo lời ông càng ko muốn mất My. Nhưng lại càng k0 thể làm anh họ mình tổn thương. tất cả như một cuộc chiến nội tâm đang diễn ra trong con người Đăng.


   Đồ anh Trường nhờ Đăng đưa cho My hiện đang ở chỗ Đăng. Đăng ko biết phải đưa cho My và nói chuyện đi chơi cho My biết hay là ém mọi chuyện. Tình yêu  là ích kỉ nhưng Đăng ko thể ích kỉ vì anh họ và vì sự tôn trọng mà Đăng dành cho My.
My xuất hiện ở ngay cửa phòng Đăng " cậu ơi, xuống nhà ông tìm kìa "
- mèo 2 chân tối nay đi chơi với anh Trường đi. tôi sẽ giúp cô ra khỏi nhà (giọng nói có chút vấn đề , ko phải cái giọng nói như ra lệnh)
- kêu tôi đi chơi làm gì mà yểu xìu vậy? tôi ko muốn đi chơi để rồi bị đuổi việc đâu
- ko phải lo. cứ đi đi. mà nè, ở đằng bàn có túi đồ đó.Đó là đồ anh Trường cho cô. lấy về phòng mình đi và tối nay nhớ mặc.
- ông tìm cậu ở dưới nhà kìa. Mà tối qua làm gì mà đi nhậu gần sáng mới về vậy ?
- chuyện con trai hỏi làm gì ? xuống nhà trước đi, tôi xuống liền.mà sao sáng nay cô ko đi học ?
- àk, do tôi chưa làm xong công việc nên .....
-  thì đi học xong rồi về làm tiếp. lúc trước cũng vậy mà có ai la gì đâu. Hay là tại ông ???
My ko nói chỉ nhẹ cuối mặt rồi bước ra. Nhìn mặt My là Đăng hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
-  sau này cứ đi học đi. việc nhà nhiều lắm sao làm cho hết trong một buổi được. còn về ông tôi sẽ nói lại cho.
_ _ _
-  my , cậu chủ đâu rồi ?
- dạ. cậu nói là sẽ xuống ngay. chắc là cậu đăng xuống.
- được rồi. cô đi làm việc của mình đi.
- ông tìm con có việc gì ko ông ?
- tôi qua đi đâu mà gần sáng mới về nhà ?
- đi nhậu với mấy đứa bạn của con.mà ông nè, sau này ông để My đi học đi. việc nhà thì từ từ làm cũng được mà.
-  con dạy ông đó àk ?
- con ko dám. Nhưng dù sao My cũng là bạn gái của con vì thế con ko thích ông cứ đối xử với cô ấy như thế.
- tối nay con còn đi về khuya nữa thì ông sẽ dùng đến roi mây phạt con.
Đăng nhìn ra cửa thì thấy My đang lau kính nhà.
- sau ông lại kêu My làm việc đó. Lau kính thì mỗi tuần đều có người đến lau mà.vả lại My là con gái mà ông kêu làm việc leo trèo trên cao như thế sao?

-  ta ko cần biết. bạn gái hay gì của con cũng được. nhưng con nên nhớ ông đã chọn cho con cô vợ tương lai rồi. đó là Ly .Ly xứng với con hơn cô bé ko cha, ko mẹ cũng ko nhà đó.gia đình Ly và gia đình cháu" ngang tầm" nhau cháu hiểu ko.


- nhưng con ko thích tình yêu đo trên tiền bạc,
- đi đâu đó
    Đăng đứng dậy và đi ra chỗ My mặc cho ông la mắng vì cái tội ko nghe lời. My trong khi lau bị trợt chân may mà lúc đó Đăng ra kịp và đỡ lấy My. Thế là My nằm trọn trong vòng tay Đăng.một cảm giác rất khó tả, có cái gì đó chạy ngang qua người My làm cho đôi má My ửng đỏ. Đăng thì mong thời gian đến đây là ngừng trôi, giây phút này sẽ là mãi mãi. My vội đứng lên, như có một sức mạnh vô hình nào đó làm Đăng kéo tay My lại. 4 mắt nhìn nhau và như có dòng điện được truyền qua lại. mặt sát mặt, mắt kề mắt, đôi môi gần chạm nhau nhưng Đăng cảm nhận khoảng cách giữa 2 người sao lại quá xa ? cự li giứa 2 trái tim thật ko gần nhau chút nào.
  

   Đôi má My đỏ lên, tim đập nhanh hơn, một cảm giác lạ làm My ko còn chút sức lực nào để rụt tay lại.


  Tay vẫn còn trong tay, mặt vẫn kề sát mặt thì bác quản gia lại xuất hiện. sớm ko đến , muộn ko đến lại đến ngay lúc này. "thưa cậu chủ "
  My và Đăng đều giật mình, My rụt tay và vào nhà bác quản gia cũng biết sự xuất hiện của mình là ko đúng lúc.
- xin lỗi cậu chủ - quản gia vội xin lỗi

- có gì mà lại xin lỗi. bác tìm cháu có việc gì ko ?


- ông nói cậu đi đón tiểu thư Ly về. vì đến giờ tan học rồi
- cháu đâu phải là ôsin của cô ấy. bác vào đi, cháu sẽ vào nói lại với ông. Ak. Bác gọi cho chú Tài lái xe qua rước cô ấy. nếu chú Tài bận thì khỏi rướt cũng được cho cô ta tự đón taxi hay đi xe buýt về. cô ấy đâu phải ko có tay ko có chân mà ko biết đón xe về nhà. quên nữa bác , bác gọi người lau kính đến lau đi.

- tối nay cháu muốn đi chơi ko Ly ? nếu đi thì ông nói Đăng đưa cháu đi.

- dạ. từ ngày lên đây cháu cũng chưa được đi chơi nhiều.
- vậy để ta nói với Đăng kêu nó tối nay đưa cháu đi chơi cho biết sài gòn về đêm.
- dạ
    vẻ mặt của Ly lộ rõ sự vui sướng, vui như chưa từng được vui. nhưng chiến tranh lại bùng nổ giữa ông và Đăng. Mà hình như lúc nào ông và Đăng nói chuyện đều xảy ra chiến tranh. ko nhỏ thì lớn. từ ngày ông lên đây sống cùng 1 mái nhà thì chiến tranh xảy ra như cơm bữa.
   buổi tối tràn ngập ngõ đường, gốc phố. Ly chuẩn bị rất kĩ mọi thứ để đi chơi cùng Đăng. Đăng thì hối thúc My thay đồ để đưa My đến chỗ anh Trường chờ.
- tôi ko đi đâu
-  làm gì mà ko đi ?
- tôi đi sẽ bị đuổi việc đó. ko đi được mà
- nhưng tôi đã hứa...nói chung là cô cứ đi, mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo. Thay dồ nhanh đi. zô phòng thay đồ lẹ đi.
   Đăng nói như ra lệnh nên My phải làm theo. Ly ngồi ở phòng khách cùng với ông và mẹ Đăng . 6h15p ông hối thúc Đăng.mẹ Đăng cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra.
-  mẹ ơi, tối nay con đưa My đi chơi với tụi bạn chút nha mẹ ?!
- thì con cứ đi đi
-  ko được, tối nay nhok nó phải đưa Ly đi chơi cho biết ko khí sài gòn về đêm. Ta nghe nói từ ngày Ly lên đây chưa được đi chơi nhiều
- chưa đi thì cứ đi, nhà này có ai dám ngăn cản gì cô ấy đâu. phải chi mẹ hay con ko cho cô ấy đi thì ông la. Cô ấy có chân thì tự đi.
- thôi nhóc
- con đi chơi đây.
- đứng lại đó. Có biết trên dưới lớn nhỏ là gì nữa ko hãh ? tối nay con phải đưa Ly đi chơi. bằng ko thì ko có đi đâu hết.
-  ông lại....tối nay con đã hẹn rồi nên nhất định con phải đi. mèo ơi, chuẩn bị nhanh đi em. gần đến giờ rồi đó.
    My vừa lú đầu ra thì Đăng đã kéo My đi. vội đi nên Đăng ko kịp nhìn kĩ My lúc này. My như một nàng thiên thần trong "đôi cánh" màu hồng phấn.
   Đến nơi thì Trường chưa đến nên Đăng được dịp nhìn ngắm My. Đăng hơi bất ngờ chi nhìn thấy My lúc này. Cô nàng dễ thương , xinh đẹp mà ko cần son phấn

- lọ lem sắp trở thành công chúa

-  lọ lem gì ? mà công  chúa gì chứ?? Sao lại đến đây ?
- chút nữa anh Trường sẽ dến rước cô đi chơi
- ko đi có được ko ?
-  khùng àk ? làm gì mà ko đi
- đến đó làm gì chứ ? vả lại nếu tôi đi thì cậu lại bị la. chẳng phải ông đã nói tối nay cậu đi chơi nữa sẽ bị ăn đòn sao ? cậu đưa tôi đến đây giao cho người ta ko sợ người ta bắt mất tôi sao ?
" bắt mất " sao lại ko sợ chứ, nhưng bik làm sao ??
- trời, anh Trường chứ có ai xa lạ đâu mà sợ cô bị bắt mất.cứ vui vẻ đi chơi đi.ko có việc gì phải lo. khi về nhà tôi sẽ tính sao. ko để cô bị đuổi việc đâu.

      Đã một thời gian khá dài My cùng Đăng sống cùng 1 mái nhà. My cảm nhận được sự quan tâm của Đăng. Tuy lúc nào Đăng cũng tỏ ra khó chịu với My, nhưng lúc My gặp chuyện thì Đăng luôn là người bảo vệ và quan tâm. Hình như My đã thích Đăng. Nhưng" khoảng cách" giữa My và Đăng qúa lớn. tối nay đi chơi với Trường , My ko biết là tại sao phải đi.My hơi sợ những nơi đông người. rồi anh Trường đến Đăng " giao" My cho anh rồi quay xe đi.


My đi cùng anh Trường , những lúc nói chuyện My hay kêu nhầm tên Đăng.
-  anh là Trường , chứ ko phải Đăng (cười ) em bị Đăng bắt nạt nhiều lắm hay sao mà ám ảnh luôn tên Đăng
My lặng thinh , My ko biết tại sao lúc này lại nghĩ về Đăng.

[Edit]Osin xinh gái và công tử đẹp trai (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ